[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia – Chương 67: Say rượu dính người (Hơi H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia - Chương 67: Say rượu dính người (Hơi H)

Thẩm Gia thả tóc đuôi ngựa xuống rồi vén ra trước ngực để che bớt mặt, bước nhanh ra lề đường đợi xe taxi.

Sau khoảng 5 phút, một chiếc taxi dừng lại trước mặt họ, tài xế bước ra khỏi xe và hỏi: \”Có phải hai người đặt xe không?\”

Cô sợ thu hút sự chú ý của người khác nên vội vàng gật đầu rồi nhét Phó Minh Viễn vào trong xe.

Sau khi giúp bọn họ đóng cửa, tài xế ngồi vào ghế lái, nhiệt tình xác nhận lại: \”Điểm đến là tiểu khu XX đúng không?\”

Cô gái \”Ừm\” một tiếng, rúc đầu vào ngực người đàn ông.

Nếu tỏ ra thoải mái bình thường, thì tài xế cũng chẳng mảy may quan tâm, nhưng nhìn người con gái cứ ra sức che giấu, anh ta lại nảy sinh tò mò.

Anh ta ghé đầu nhìn vào gương chiếu hậu, trong bóng tối trông thấy một chiếc cằm xinh đẹp và đôi môi đầy đặn, chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là một mỹ nhân.

Người lái xe không thể không liếc thêm vài cái.

Ngay lúc Thẩm Gia ngẩng đầu lên, ánh sáng đèn đường soi vào gương mặt cô, tài xế đột nhiên \”A\” lên một tiếng.

\”Cô không phải là… cái… cái người Thẩm gì đó sao?\”

Trong phút chốc không thể nhớ ra tên cô nhưng khuôn mặt này anh ta chắc chắn không nhận sai.

Thẩm Gia thấy tài xế nhận ra mình, đồng tử chấn động, bắt lấy tay nắm cửa định kéo ra để xuống xe.

Khi cô đang do dự, bên tai vang lên tiếng gõ cửa kính.

Triệu Kỳ thăm dò bên trong thông qua cửa kính xe hé mở.

\”Cô quên mũ.\”

Thẩm Gia nhận lấy, mặt lại đỏ bừng bừng: \”Cám ơn, cám ơn.\”

Triệu Kỳ nhìn người lái xe và nói: \”Tôi đi cùng cô ấy đưa bạn về.\”

Cô nhanh chóng xua tay: \”Không, không cần.\”

Triệu Kỳ ra hiệu với người lái xe, sau đó mở cửa, đẩy đẩy Phó Minh Viễn để tạo khoảng trống rồi chen vào.

\”Hai người về…\” Anh ta nhìn Thẩm Gia.

\”…Tiểu khu XX.\”

Trong lúc đó, tài xế đã nhớ ra tên của cô gái nên cũng bắt chuyện: \”Tên cô là Thẩm Gia, phải không? Con gái tôi đã xem chương trình tạp kỹ của cô và rất thích cô. Sau khi đến nơi có thể cho tôi xin chữ ký được không? Ai nha, tôi nhớ cô vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, không thể uống rượu, cùng người khác học thói… \”

Anh ta dừng lại, liếc nhìn Triệu Kỳ, nuốt xuống từ \”xấu\”, vắt óc nghĩ rồi đổi thành \”học vài thói quen không tốt.\”

Thẩm Gia mơ hồ gật đầu.

Đường đi hơi xóc, Phó Minh Viễn ngủ không được yên, anh vươn tay ôm lấy cô trong lúc nửa nửa tỉnh mê, cũng may là tài xế đang lái xe, không nhìn được vào kính chiếu hậu, nếu bị anh ta nhìn thấy thì không biết nên giải thích thế nào.

\”Anh yên tĩnh một chút đi.\”

Thẩm Gia lần thứ ba vỗ vào tay người đàn ông, không khỏi thấp giọng cảnh cáo.

Triệu Kỳ nghe thấy liền kéo Phó Minh Viễn về phía mình.

\”Hửm? Không động đậy nữa rồi?\”

Cảm thấy có gì không đúng, anh ta quay đầu lại, lúc này mới phát hiện người đàn ông đang híp mắt nhìn mình.

Triệu Kỳ hết hồn: \”Anh tỉnh rồi à?\”

Phó Minh Viễn nhìn chằm chằm: \”Sao anh lại ở đây?\”

\”…Tôi đưa anh về nhà.\”

Người đàn ông cau mày: \”Gia Gia đâu?\”

\”…Ngồi bên trái anh đấy.\”

Phó Minh Viễn quay sang trái, nhìn thấy Thẩm Gia, sắc mặt anh mới dịu lại, cơ thể căng cứng thả lỏng, anh vụng về giang tay ôm cô vào ngực.

\”Em đã đi đâu? Anh tìm khắp nơi mà không thấy em.\”

Giọng mũi của người đàn ông nặng nề và hơi nũng nịu, đánh thức tình mẫu tử của Thẩm Gia.

Cô chạm vào khuôn mặt anh, nói: \”Em không đi đâu cả, em vẫn ở đây mà.\”

Vuốt ve vài cái, không biết chạm phải chỗ nào không đúng, Phó Minh Viễn đột nhiên hung dữ: \”Không được đi!\”

Tài xế bị giật mình, lia mắt nhìn qua, Thẩm Gia nhanh chóng trấn an: \”Không đi, không đi, anh ngồi xuống đi, thắt dây an toàn vào, cẩn thận phanh gấp.\”

Người đàn ông thật sự bình tĩnh trở lại và ngoan ngoãn ngồi xuống, Triệu Kỳ nhìn mà sững sờ.

Anh ta không ngờ Phó Minh Viễn khi say lại ngoan ngoãn dính người như thế này.

Hơn 10 phút tiếp theo, Phó Minh Viễn vẫn tiếp tục nắm tay Thẩm Gia, cho đến khi cô từ bỏ việc vùng vẫy, giả vờ như không nhìn thấy sự nhòm ngó của người tài xế.

Cuối cùng cũng đến nơi, sau khi xuống xe, cô gái nhanh chóng thanh toán, suốt quá trình đều cúi đầu vì sợ sẽ bắt phải ánh mắt nhìn thấu tâm can.

\”Cảm ơn anh đã đưa chúng tôi về.\”

Thẩm Gia đứng ở cửa tiễn khách, Triệu Kỳ chưa kịp chào tạm biệt thì cánh cửa đã bị Phó Minh Viễn đóng sầm lại, anh tức giận áp cô lên tường.

\”Không được nói chuyện với người khác!\”

Cô nhéo nhéo mũi anh: \”Anh không nhận ra anh ta là ai sao?\”

\”Đàn ông.\”

Thẩm Gia cười tủm tỉm nói: \”Được rồi, anh lên giường đi, em lau mặt cho anh rồi đi ngủ, ngày mai dậy tắm sau.\”

Phó Minh Viễn không chịu, khăng khăng đòi hôn, cô nghiêng đầu cho anh gặm cổ mình rồi dẫn anh vào phòng ngủ.

Người đàn ông có lẽ đã quá mệt, vừa nằm xuống giường liền rúc vào cổ cô, nhắm mắt hít thở đều đều.

Mấy phút sau, Thẩm Gia nhẹ nhàng thoát khỏi cánh tay anh, đi vào phòng tắm rửa mặt.
——————-

Đồng hồ báo thức vang lên vào đúng 6 giờ sáng, Thẩm Gia duỗi tay tắt báo thức để tiếp tục ngủ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô đột nhiên cảm thấy lưng mình đang bị một vật nóng bỏng áp lên.

Buồn ngủ đến mức thật sự không muốn động đậy, thiếu nữ nằm im như búp bê tình dục không có sức chống cự, để mặc người đàn ông bẻ hai cánh mông, nhét dương vật đã sớm cương cứng vào lỗ nhỏ giữa hai chân.

Thân thể còn chưa kịp chuẩn bị đã bị ngoại vật xâm nhập, Thẩm Gia chỉ biết co rụt lại phản kháng, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.

Cây gậy thẳng đứng chống ở miệng huyệt rồi đâm thẳng vào, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng của gậy thịt thô đen giữa bờ mông trắng nõn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.