[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia – Chương 66: Cao trào trước mặt người khác (Hơi H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia - Chương 66: Cao trào trước mặt người khác (Hơi H)

\”Ahaa…\”

Thẩm Gia vội vàng che miệng lại, bởi vì căng thẳng mà lỗ huyệt bên trong co bóp dữ dội để ép dị vật ra, làm cho người đàn ông gặp khó khăn khi tiến vào.

Quy đầu còn chưa đi được nửa đường, Thẩm Gia cảm thấy vẫn có cơ hội dừng lại, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên gặp gỡ bạn bè của anh, cô không muốn để lại ấn tượng xấu với mọi người.

Cô đưa tay xuống dưới, nắm lấy dương vật để rút ra, vì hơi nóng vội, không khống chế được sức lực nên lỡ làm đau anh.

Phó Minh Viễn đau đến mức phải lùi lại, va vào cửa một tiếng ầm.

Những người ở ngoài vây quanh cánh cửa, lớn tiếng hỏi: \”Làm sao thế? Xảy ra chuyện gì sao?\”

Thẩm Gia một bên vội vàng chạy tới kiểm tra cái chân vừa bị đụng của người đàn ông, một bên nhanh chóng đáp lại: \”Không có việc gì, em không cẩn thận lỡ va vào cửa.\”

Khi ngồi xổm xuống nhìn bắp chân của anh, mặt cô tình cờ đối diện với cây gậy đang giương cao, con ngươi Phó Minh Viễn khẽ híp lại nhìn một cách say mê, đưa tay nhấn đỉnh đầu cô xuống, đem gậy thịt để trước miệng nhỏ.

\”Không bị thương đấy chứ?\”

Mọi người không ngừng quan tâm hỏi han.

Thẩm Gia bị nhét thứ đó trong miệng, cô lùi đầu ra xa định đáp lại, nhưng chỉ phát ra được âm thanh \”uh uh uh\”, sợ bị nghe thấy nên cô im lặng ngay lập tức.

Bên ngoài đợi một lúc mà vẫn không thấy hồi âm, lại vỗ cửa, cô nghe thấy có tiếng nói chuyện: \”Sao không ai trả lời? Hay là bị đụng sưng đầu rồi? Có nên phá cửa đi vào không? \”

Thẩm Gia vô cùng hoảng hốt, nếu bị phát hiện sẽ rất mất mặt nên cô tận dụng hết khả năng của mình, vùng mạnh ra khỏi tay anh, sau đó nhanh chóng nhét dương vật vào lại trong quần rồi mở cửa bước ra.

Cô gái nhỏ cười xấu hổ: \”Em xin lỗi, vừa rồi… anh ấy… hơi khó di chuyển, khiến cho mọi người lo lắng rồi.\”

Bạn bè nhìn tình trạng của Phó Minh Viễn, nhận thấy anh có điều khó nói, liền cười cười tỏ vẻ đã hiểu, rồi giúp Thẩm Gia đưa người trở lại ghế sô pha.

Phó Minh Viễn vòng tay qua eo và gục đầu vào vai của cô, đôi mắt hờ hững nhắm lại, mệt mỏi hơn bình thường.

Bữa tiệc này chỉ có năm người, hai người kia vẫn đang uống rượu với nhau, Phó Minh Viễn lại say khướt, chỉ còn lại Triệu Kỳ và Thẩm Gia.

Triệu Kỳ đang ngồi uống rượu một mình trong góc.

Thẩm Gia cảm thấy xấu hổ, cô muốn đi trước nhưng không tìm được lý do nên chỉ đành lúng túng ngồi chờ bọn họ tan tiệc.

Triệu Kỳ thấy cô không được tự nhiên, để giúp giảm bớt ngượng ngùng, đồng thời tiện thể thăm dò, anh ta bưng hai ly rượu qua.

\”Uống rượu không?\”

Thẩm Gia xua tay.

Triệu Kỳ dời tầm mắt, mới phát hiện lớp son bóng trên miệng cô đã nhạt đi rất nhiều.

Kết hợp với cảnh tượng vừa nãy, anh ta nhanh chóng đoán được ở trong nhà vệ sinh đã xảy ra chuyện gì. Khó trách Phó Minh Viễn lại muốn ly hôn.

Triệu Kỳ không lộ ra biểu cảm gì, nhã nhặn đưa cho cô ly nước trái cây, Thẩm Gia ngốc nghếch tưởng rằng anh ta thật sự có ý tốt, bắt đầu tâm sự: \”Đây là lần đầu tiên em tới bữa tiệc kiểu này, nên rất lo lắng.\”

Triệu Kỳ nhếch khóe miệng: \”Không có gì phải căng thẳng, chỉ là vài ba người bạn cùng nhau uống rượu thôi.\”

\”Nhưng em không uống được.\”

\”Về điểm này thì em và Minh Viễn thật sự hợp đôi.\”

Triệu Kỳ cười: \”Anh ấy cũng rất ít khi uống rượu, hôm nay phải cảm ơn em đã cho chúng tôi nhìn thấy bộ dạng say rượu của Phó Tổng.\”

Cô gái nhỏ líu lưỡi: \”Thật sao?\”

\”Em không biết à?\”

Thẩm Gia thành thật lắc đầu, đúng là rất ít khi nhìn thấy anh uống rượu.

Triệu Kỳ rất biết tán gẫu, nói đến chuyện lúc trước học cùng Phó Minh Viễn, thiếu nữ nghe đến vui vẻ, bật cười phá lên, quấy rầy người đang ngủ bên cạnh.

Người đàn ông nhíu mày, muốn dạy cho cô gái không hiểu chuyện một bài học, bàn tay đang ôm eo cô dịch xuống mông định đánh đòn nhưng không được, nên lại chuyển hướng mò vào trong váy nhéo một cái, động tác nhanh đến nỗi hai người đang trò chuyện còn chưa kịp phản ứng.

Trong những ngày tháng chung sống cùng nhau, chỉ cần Thẩm Gia cư xử không tốt, anh sẽ thường đánh vào mông cô hoặc dùng ngón tay trừng phạt cô, điều này đã hình thành thói quen cho cơ thể.

Triệu Kỳ sửng sốt nhìn bàn tay đang luồn vào trong váy của cô gái, anh ta không thể tin rằng Phó Minh Viễn lại làm ra hành động lưu manh như vậy ở ngay trước mặt người khác.

\”Không ngoan, nên phạt.\”

Không chỉ thế, người đàn ông còn dùng lực móc vào nơi nhạy cảm, Thẩm Gia lập tức đạt cao trào dưới cái nhìn chăm chú của Triệu Kỳ, cô xấu hổ cúi thấp đầu, mặt vùi vào đầu gối.

Đầu ngón tay bị dâm thuỷ tưới lên, Phó Minh Viễn theo bản năng rút ngón tay ra khỏi khe hở, âm thanh lép nhép truyền đến tai hai người họ qua làn váy đang chuyển động.

Thiếu nữ đỏ bừng từ mặt đến cổ, yếu ớt nắm lấy tay anh muốn đẩy ra, nhưng vì vừa mới cao trào nên cô chẳng còn sức lực gì, người đàn ông vẫn tự ý tiếp tục chơi đùa trong động nhỏ.

Cô không dám ngẩng đầu nhìn Triệu Kỳ dù chỉ một giây, dùng hai tay nắm lấy cổ tay của Phó Minh Viễn kéo ra, khi cố gắng đến lần thứ ba, cuối cùng anh cũng rút tay về.

Triệu Kỳ nhìn thấy ngón trỏ và ngón giữa của người đàn ông dính đầy chất lỏng ướt đẫm.

Cô gái nhỏ xấu hổ đến mức không thể ngẩng đầu lên, thấp giọng chào tạm biệt, không đợi mọi người phản ứng đã kéo theo Phó Minh Viễn rời đi.

Chạy thẳng cho đến khi ra khỏi cổng, Thẩm Gia mới nhớ đến khẩu trang và mũ đều còn ở trong nhà hàng, nhưng cô thà mạo hiểm có thể bị người qua đường nhận ra, còn hơn quay trở lại đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.