[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia – Chương 65: Say rượu làm loạn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia - Chương 65: Say rượu làm loạn

Thẩm Gia tò mò liếc nhìn Phó Minh Viễn.

Sao cô không cảm nhận được ánh mắt của anh có gì khác so với bình thường nhỉ?

Người đàn ông gật đầu: \”Cô đối với Vệ Lập Dương cũng rất khác so với tôi.\”

Ninh Nhiên tự giễu: \”Em còn tưởng mình có chút lợi thế khi nói chuyện với anh, nhưng hoá ra bản thân mới là người bị bắt thóp, vậy thì ly hôn đi.\”

\”Mọi thứ đã được viết rõ ràng trong đơn ly hồn rồi. Ngày mai, tôi sẽ bảo luật sư liên hệ với cô để thảo luận cụ thể.\”

Phó Minh Viễn không muốn nói những chuyện này trước mặt Thẩm Gia, hai ba câu liền tỏ ý tiễn khách.

Khi ra đến cửa, anh đột nhiên nói: \”Chỉ cần cô và Vệ Lập Dương yên phận, tôi sẽ niệm tình xưa.\”

Ninh Nhiên nhíu mày: \”Không cần anh bố thí.\”

Tư thế rời đi vẫn kiêu ngạo như cũ, chỉ khi về đến nhà mới cởi bỏ bộ giáp nặng nề và gào khóc như điên.

Sau khi xả xong cảm xúc, Ninh Nhiên quấn khăn quàng, dựa vào ban công hút thuốc, lòng đầy suy nghĩ.

Người tình đã biến mất, chồng cũng ly hôn, tại sao cô lại rơi vào kết cục như thế này.
——————

Phiền não đều là chuyện của người lớn, một học sinh trung học như Thẩm Gia không có nhiều cảm xúc đối với cuộc ly hôn của hai người họ, cũng chưa nhận ra cuộc ly hôn này có thể ảnh hưởng như thế nào đến thân phận của cô.

Ảnh hưởng đầu tiên và rõ ràng nhất là thân phận của Thẩm Gia đã thay đổi từ trong bóng tối bước ra ngoài sáng rồi.

Tuy chưa đến mức quang minh chính đại xuất hiện trước công chúng nhưng về phía Phó Minh Viễn, anh đã ngầm công khai đưa cô đến một số bữa tiệc.

Khi tới buổi tiệc, Thẩm Gia còn chưa kịp phản ứng, nhìn thấy một đám người mang vẻ mặt kinh ngạc, cô bất giác co rụt lại, trốn ở phía sau anh.

Phó Minh Viễn kéo cô ra, giới thiệu: \”Thẩm Gia, bạn gái của tôi.\”

Tất nhiên bọn họ đều biết Thẩm Gia, một nữ diễn viên dưới trướng Ninh Nhiên, nhưng tại sao giờ lại trở thành bạn gái của Phó Minh Viễn rồi?

Sau khi chào hỏi, mấy người bạn thân nhìn nhau với biểu cảm khá vi diệu.
Ngay cả Phó Minh Viễn cũng bắt đầu có người tình nhỏ rồi sao?

Người đàn ông đoán được suy nghĩ của họ, anh không muốn Thẩm Gia phải chịu những ánh mắt thành kiến, vì vậy liền giải thích một câu: \”Tôi và Ninh Nhiên đã ly hôn.\”

\”Không phải chứ, có thật không đấy?!\”

Phải biết rằng ở trong cái giới này, Phó Minh Viễn là một trong những người đàn ông hiếm hoi có tiếng tăm tốt, mấy cô vợ của bọn họ đã tỏ ra ghen tị với Ninh Nhiên không biết bao nhiêu lần.

Phó Minh Viễn gật đầu: \”Đang xử lý nốt một số việc nên tạm thời chưa công bố.\”

Chỉ có mình Thẩm Gia là phụ nữ trong nhóm đàn ông, hơn nữa cô còn quá trẻ, trông cứ như học sinh bước nhầm vào phòng của giáo viên, dáng ngồi thẳng tắp.

\”Ninh Nhiên có biết sự tồn tại của…?\”

Người bạn chuyển tầm mắt sang Thẩm Gia.

Bọn họ dường như không quan tâm đến cảm nhận của Thẩm Gia, thẳng thừng bàn về Ninh Nhiên trước mặt cô.

Phó Minh Viễn hơi không vui, người bạn của anh tinh ý nhận ra liền ngay lập tức chuyển chủ đề.

Anh ta cười trêu: \”Tuổi của cậu và cô gái nhỏ này chênh lệch nhiều như vậy, bác trai bác gái có đồng ý không?\”

Đủ tuổi làm con gái luôn rồi, với tính cách của mẹ Phó, chắc chắn sẽ mong con dâu trưởng thành hơn chút.

Vốn dĩ đây chỉ là một lời nói đùa, không ai trong số họ coi trọng Thẩm Gia, nhưng Phó Minh Viễn thực sự đã nghiêm túc suy nghĩ về điều này.

Thẩm Gia cũng bắt đầu căng thẳng, cô sắp phải đối mặt với vấn đề mẹ chồng nàng dâu rồi sao?

Người đàn ông cảm nhận được lòng bàn tay mình bị siết chặt, sợ cô gái nhỏ tưởng thật, anh nhẹ giọng an ủi bên tai: \”Có anh ở đây, bố mẹ sẽ đồng ý.\”

Chưa nói đến việc có đồng ý hay không, vấn đề quan trọng nhất hiện tại không phải là cô mới 16 tuổi đã phải đi gặp cha mẹ chồng rồi sao?

Thẩm Gia không nhịn được nói ra suy nghĩ trong lòng, Phó Minh Viễn nghe xong liền hỏi: \”Sợ à?\”

Thiếu nữ điên cuồng gật đầu, anh tiếp tục an ủi: \”Vẫn có thời gian để thích ứng, chờ thêm hai năm nữa khi em đủ 18 tuổi, anh sẽ đưa em về ra mắt chính thức.\”

Cô gái nhỏ hoàn toàn không cảm thấy được an ủi, thử tính toán, còn ba tháng nữa mình sẽ tròn 17 tuổi, sau đó sang năm là đã 18 rồi, cô lại bắt đầu căng thẳng.

Mỗi khi căng thẳng, Thẩm Gia thường siết chặt lấy ngón tay của anh, vì vậy thi thoảng người đàn ông lại gỡ tay ra, rồi an ủi thêm vài câu, cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc.

Đây còn là Phó Minh Viễn không vậy?

Nhân lúc Thẩm Gia đang đi vệ sinh, một người bạn thân trong nhóm không kìm được liền chọc ghẹo: \”Còn chưa kết hôn mà đã đội bạn gái lên đầu rồi à?\”

\”Cô ấy vẫn còn nhỏ nên phải nhường nhịn chút.\”

Giọng điệu của anh chứa đầy sự nuông chiều mà ngay cả bản thân còn không nhận ra.

Người bạn vẫn chưa dám tin, theo hiểu biết nhiều năm của anh ta thì không dễ để Phó Minh Viễn có tình cảm đến mức như vậy với người khác.

Chẳng lẽ Thẩm Gia có gì đặc biệt hơn hẳn?

Quả nhiên, sau vài chai rượu vào bụng, anh ta đã lờ mờ nhận ra vì sao cô gái nhỏ lại nắm được trái tim của Phó Minh Viễn.

Phó Minh Viễn không thích uống rượu, tửu lượng của anh ở mức bình thường, cộng với việc mọi người cố tình chuốc thêm nên rất nhanh anh đã say.

Anh chống lưng ghế muốn đứng dậy, Thẩm Gia vội vàng đỡ lấy.

\”Anh muốn đi đâu?\”

\”Nhà vệ sinh.\”

Chỉ nghe giọng thì hoàn toàn không nhận ra điểm gì khác thường, nhưng nhìn thấy đôi mắt mơ màng của người đàn ông, Thẩm Gia không yên lòng mà đi theo.

Cô mỉm cười xin lỗi mọi người, đặt tay anh lên vai mình rồi dìu đi.

Người bạn nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt, sờ cằm trầm ngâm, ừm, tuy còn trẻ nhưng khá dịu dàng, cũng biết chăm lo cho người khác.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta nhận ra rằng bí quyết nắm giữ trái tim Phó Minh Viễn dường như không chỉ đơn thuần là dịu dàng và quan tâm đến người khác.

Cánh cửa kia đã nửa giờ vẫn chưa được mở ra.

Ở bên trong, Thẩm Gia không chống lại được sức mạnh của người đàn ông, cô đành buông lỏng bàn tay đang bảo vệ quần lót của mình, để cho anh cầm dương vật vén đũng quần lót ra, đâm vào trong lỗ huyệt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.