[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia – Chương 64: Gặp mặt ba người – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia - Chương 64: Gặp mặt ba người

Lúc cả hai đang vui vẻ bên nhau, thì trong nhà đã có một vị khách không mời mà đến.

Ninh Nhiên ở nhà đợi mấy ngày, không đợi được Phó Minh Viễn trở về, mà lại nhận được đơn thỏa thuận ly hôn. Tất nhiên cô không kí, chỉ nói với luật sư là sẽ suy nghĩ trong vài ngày rồi rời đi.

Cô ta thẫn thờ nhìn những tờ giấy đó, một lúc lâu sau mới bấm chuỗi số ở đầu nhật ký cuộc gọi.

\”Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy. Sorry…\”

Ninh Nhiên cúp điện thoại, nghĩ một hồi rồi bấm gọi dãy số được lưu tên là \”Chồng\”. Sau một phút, lại tê tái cúp máy, vẫn không có ai trả lời.

Cô ngây người nhìn vào danh bạ, do dự rồi bấm tên người bạn thân.

\”Tớ sắp ly hôn rồi.\”

Người bạn đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ liền sững sờ.

Sau khi nghe cô ta ca cẩm, người bạn thân ngập ngừng nói: \”Hôm đi ăn tối ở nhà Tiểu Linh, hình như tớ nhìn thấy xe của anh ta ở căn hộ của tiểu khu XX, nhưng lúc đấy tớ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh ta quay lại để lấy đồ gì thôi nên đã không nói với cậu.\”

Ninh Nhiên ngồi thẳng dậy: \”Cậu chắc chứ?\”

Cô bạn \”Ừ\” một tiếng.

Đầu bên kia điện thoại im lặng, một lúc lâu sau giọng nói của Ninh Nhiên mới cất lên: \”Cậu có thể đi cùng tớ đến đó được không?\”

Cô bạn thân từ trên giường ngồi dậy: \”Được chứ.\”

Tiểu khu này an ninh nghiêm ngặt, Ninh Nhiên đi cùng người bạn thân, tìm đến căn hộ của Phó Minh Viễn dựa theo trí nhớ.

Cô ta cũng chỉ mới cùng Phó Minh Viễn qua đây vài lần, đều là để lấy đồ rồi nhanh chóng rời đi nên không lưu lại dấu vân tay mở cửa.

Ninh Nhiên trầm tư vài giây, nhập mật khẩu vào khoá cửa điện tử, thử hai lần, thành công mở ra.

Nội thất bên trong tuy trông quen thuộc nhưng vẫn có cảm giác khác biệt, Ninh Nhiên cẩn thận xem xét, rõ ràng đã có thêm dấu vết của phụ nữ.

Người bạn đi cùng đương nhiên cũng nhìn ra, nhận thấy vẻ mặt khá thường của cô, lo lắng hỏi: \”Hay là tớ ở đây chờ anh ta với cậu nhé.\”

Sắc mặt Ninh Nhiên đã hồi phục trở lại, cô nói: \”Không cần đâu, cảm ơn cậu đã đến đây với tớ, mấy hôm nữa mời cậu một bữa nha.\”

\”Thật sự không cần à?\”

Ninh Nhiên lắc đầu, nở nụ cười: \”Không cần, tớ vẫn ổn.\”

Nghe vậy, cô bạn đành chào tạm biệt.
—————–

Khi trận dã chiến trong rừng chuẩn bị đến hồi kết thúc thì Phó Minh Viễn mới nhớ ra là không có bao cao su, nhưng may mà Thẩm Gia muốn ăn tinh dịch nên anh đã xuất hết vào miệng cô.

Quần áo không bị bẩn nhưng mùi vị trong miệng rất kỳ quái, Thẩm Gia háo hức muốn uống chút gì đó ngọt ngọt để bớt mùi.

Về đến nhà, cô vội vàng mở cửa, định xông thẳng đến tủ lạnh, nhưng vừa chạy vào phòng khách thì đột nhiên phanh gấp.

Phó Minh Viễn đi theo sau nhặt cặp sách cho Thẩm Gia, thấy cô bất động, anh đặt chiếc cặp lên tủ giày, vừa đi vừa nói: \”Làm sao vậy? Vừa xong còn đòi uống nước cam luôn mà?\”

Khi bước tới phòng khách, anh cũng dừng lại: \”Tại sao cô đến đây?\”

Ninh Nhiên thăm dò liếc nhìn Thẩm Gia đang được Phó Minh Viễn che chắn: \”Sao thế, không chào đón em à? Em quấy rầy chuyện tốt của anh sao?\”

Người đàn ông cau mày: \”Sao cô vào được đây?\”

Ninh Nhiên mỉm cười đáp: \”Anh chỉ có vài cái mật khẩu cố định, cứ thử rồi sẽ ra thôi.\”

Nhìn thấy anh bảo vệ Thẩm Gia, không hiểu sao cô ta vô cùng bực tức, cố ý nhìn Thẩm Gia rồi nói: \”Em còn chưa biết nhỉ, mật khẩu của Minh Viễn từ trước đến nay luôn bao gồm vài tổ hợp chữ và số cố định.\”

Phó Minh Viễn nắm lấy tay Thẩm Gia: \”Cô ấy không cần nhớ những thứ đó, vì sau này dấu vân tay của cô ấy sẽ được lưu ở mọi nơi.\”

Đây là cuộc chiến của phụ nữ, Ninh Nhiên không để ý đến người đàn ông, tiếp tục nhìn Thẩm Gia, nói rõ ràng từng câu từng chữ: \”Trong tổ hợp mật khẩu kia tất nhiên có một cái là ngày sinh nhật của chị.\”

Cô ta vừa dứt lời, Phó Minh Viễn lập tức nhìn về phía Thẩm Gia, cô còn quá nhỏ, còn chưa trải sự đời, anh sợ những lời nói này sẽ làm tổn thương trái tim cô.

Quả nhiên, đôi mắt của thiếu nữ đã trở nên ảm đạm, bàn tay đang nắm tay anh cũng buông lỏng ra.

Phó Minh Viễn không thích thể hiện tình cảm trước mặt người khác, đặc biệt là với phụ nữ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã kia, anh đành thỏa hiệp.

Người đàn ông lặng lẽ giải thích và cam đoan bên tai Thẩm Gia: \”Đó là do anh quên chưa xóa, sau này anh sẽ cài đặt lại, chỉ để mật khẩu liên quan đến em mà thôi\”.

Anh nói xong liền khôi phục lại vẻ lãnh đạm, đưa cô gái nhỏ đến ngồi ở ghế sô pha, sau đó lạnh nhạt nói với Ninh Nhiên: \”Tôi tin cô đã hiểu rõ ý của tôi, việc phân chia tài sản cũng đã được viết rất rõ ràng trong đơn rồi.\”

Ninh Nhiên giận quá hoá cười: \”Anh nghĩ em tìm anh vì tiền à?\”

\”Chẳng lẽ không phải?\”

Phó Minh Viễn nói: \”Tôi đã nghe từ Vệ Lập Dương, không phải cô có ý định ly hôn từ lâu rồi sao?\”

Anh nghe được điều này từ đoạn ghi âm trên điện thoại di động của Thẩm Gia, tuy không nói tên nhưng \”nữ nghệ sĩ muốn ly hôn với chồng\” rõ ràng là Ninh Nhiên.

Tảng đá treo trong lòng Ninh Nhiên uỳnh một tiếng vỡ tan, tạo ra tiếng vang rất lớn, nhưng khi rơi xuống lại không có tiếng động, nó rơi nhẹ nhàng chậm rãi, không hề làm tổn thương bất cứ ai, chỉ khiến người ta hơi hoảng hốt và bị chấn động sau tiếng nổ.

Bởi vì ngay từ lúc Vệ Lập Dương thông báo rời khỏi giới giải trí, cô ta đã mơ hồ đoán được việc này có liên quan đến chồng mình, cho nên đã sớm chuẩn bị tinh thần cho chuyện này.

Ninh Nhiên ngồi xuống, hai tay trang nhã đặt trên đầu gối: \”Anh biết từ khi nào?\”

Người đàn ông hỏi ngược lại: \”Thế cô thì biết từ lúc nào?\”

Mối quan hệ hiện tại của hai người là do chính tay cô ta thúc đẩy, nhưng tất nhiên, Ninh Nhiên sẽ không nói ra điều này.

Cô ta trầm tư vài giây rồi nói: \”Khi anh cùng em đi ghi hình chương trình tạp kỹ.\”

Sau đó còn cố tình ra vẻ cười chê Phó Minh Viễn: \”Ánh mắt khi thích một người không giấu được đâu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.