Với sự \”giúp đỡ\” của Thẩm Gia, quá trình tắm rửa vốn dĩ chỉ cần 10 phút đã kéo dài gần một tiếng, xong việc Phó Minh Viễn nhanh chóng giúp cô tắm rửa sạch sẽ, ôm về giường, vội vội vàng vàng, cuối cùng cũng đi vào giấc ngủ trước 12 giờ.
Học sinh cấp 3 phải đến trường trước 6 giờ 50, ngoại trừ thời gian đi lại và vệ sinh cá nhân, Thẩm Gia còn được ngủ 6 tiếng 10 phút nữa.
Chưa ngủ đủ giấc, chuông báo thức đã vang lên mấy lần, cô gái nhỏ thậm chí còn không thể mở mắt ra được, Phó Minh Viễn đành phải sử dụng biện pháp cũ, lấy khăn ướt lau lên mặt cô mấy lượt thì mới tỉnh táo hơn một chút.
Thẩm Gia nhắm mắt uể oải ngồi trên xe ăn sandwich.
\”Mệt quá, từ lần sau em sẽ không thức khuya trước hôm đi học nữa.\”
Phó Minh Viễn liếc nửa con mắt qua: \”Vậy nếu phải quay phim đến khuya thì sao?\”
Cô thở dài: \”Quay phim và đi học sao có thể so sánh với nhau. Quay phim kiếm ra tiền, sẽ làm con người ta phấn khích. Còn học thì… haizz.\”
Phó Minh Viễn liền dạy bảo cô: \”Không cần phải quay phim nhưng phải học.\”
Thẩm Gia lại thầm thở dài trong lòng.
Phó Minh Viễn đã lên kế hoạch cải thiện việc học cho cô, nếu không đến lúc dẫn về nhà, e là cửa của mẹ anh, cô cũng không qua nổi.
Lúc này, mẹ Phó chưa biết gì về việc con trai đã âm thầm đổi con dâu cho mình.
Bà đang ngồi xem một chương trình tạp kĩ về chủ đề cha con trên TV, rồi ca cẩm với cha Phó, con trai mình đã gần 40 tuổi mà vẫn chưa có lấy một đứa con, liệu có vấn đề gì khó nói hay không.
Mẹ Phó lo lắng nói: \”Có nên mời bác sĩ Hứa (bác sĩ chuyên chữa bệnh liệt dương và xuất tinh sớm) tới nhà khám cho nó không nhỉ?\”
Cha Phó câm nín một hồi, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
Tất nhiên là không có vấn đề gì khó nói cả, chỉ là do Phó Minh Viễn và Ninh Nhiên đều không muốn có con, cho nên trước đây hai người luôn dùng biện pháp tránh thai, sau một khoảng thời gian, lại không có quan hệ tình dục gì nữa, không có thai mới là điều bình thường.
Trong khi đó, nhân vật chính không hề hay biết bản thân bị mẹ nghi ngờ, anh còn đang bận quan tâm đến việc cô gái nhỏ ăn quá nhanh có bị nghẹn hay không, kịp thời đưa ngay một chai nước qua.
Thẩm Gia nuốt xuống miếng nước cuối cùng, nặng nề bước xuống xe, ai ngờ vừa vào đến cổng trường thì lập tức có người chạy lại gần cô.
Đó là một bạn nữ học cùng lớp, cũng là học sinh ngoại trú giống như Thẩm Gia.
Cô ấy hỏi một cách thần bí: \”Vừa rồi không phải người đại diện đưa cậu đến nha, người đàn ông lái xe là ai vậy? Trông có vẻ đẹp trai ghê.\”
\”… Đeo khẩu trang mà cậu cũng có thể nhìn ra đẹp trai hay không à?\”
\”Mau nói đi, người đó có phải Chu Sênh không?\”
Thẩm Gia kinh hãi: \”Chu Sênh là họ hàng của chị Tiểu Mộng, chỉ đưa đón tớ đi học thay chị ấy vài ngày thôi.\”
Cô nhắc lại: \”Công ty của tớ không cho phép người chưa đủ tuổi thành niên hẹn hò yêu đương, đồng thời cũng nghiêm cấm các mối quan hệ tình yêu công sở.\”
Bạn học nữ làm ra vẻ tin tưởng, đợi đến khi ca tự học buổi tối kết thúc, cô đã chầu trực ở cổng trường, quả nhiên, người lái xe tới đón Thẩm Gia vẫn là người đàn ông lúc sáng.
Cô không kìm được định chạy tới bắt chuyện, nhưng chiếc xe đã lao đi như bay, chỉ để lại một loạt tiếng gầm rú.
Không thể trách Phó Minh Viễn đạp ga quá nhanh, bởi vì ngay khi lên xe, Thẩm Gia đã vạch quần của anh ra rồi.
\”Đói quá, đói quá, cho em \’uống sữa\’ đi.\”
\”Em để… shh—\”
Người đàn ông còn chưa nói xong, đã cảm nhận được phần thịt bên dưới bị khoang miệng bé nhỏ của cô gái mút lấy.
Cái lưỡi đinh hương chuyển động vô cùng linh hoạt, lực mút của Thẩm Gia tối nay còn mạnh hơn bình thường gấp mấy lần, cô mút cho người đàn ông đến nhũn cả chân.
Phó Minh Viễn cố dịch đầu cô ra xa nhưng không biết Thẩm Gia lấy sức ở đâu mà không thể đẩy ra được, không còn cách nào khác, anh đành phải lái xe ngược đường về nhà, đi đến một cánh rừng đang được thi công ở gần đó.
Anh tháo dây an toàn cho hai người, khàn giọng nói: \”Xuống xe.\”
Thẩm Gia ngậm chặt, lắc đầu.
Đang \”ăn\” rất vui vẻ trên xe, tại sao phải xuống?
\”Xuống xe, chơi em.\”
Cô gái nhỏ sững lại, sau đó vẫn kiên định lắc đầu. Cô chỉ muốn \”uống sữa\”, không muốn làm tình.
Phó Minh Viễn nhìn tư thế bất động của cô gái, nghiến răng nghiến lợi, mở cửa ghế lái, giẫm một chân xuống mặt đất.
Dương vật dịch ra ngoài, Thẩm Gia cũng di chuyển theo, đến khi anh đứng hẳn ở ngoài xe, thì cô cũng trèo từ ghế phụ sang ghế lái.
Điều duy nhất vẫn giữ nguyên là miệng cô không hề nhả dương vật ra.
Phó Minh Viễn lợi dụng điều này, chậm rãi lui đến cái cây lớn nhất, thiếu nữ cúi người, hai chân quỳ bò trên mặt đất để ngậm theo dương vật của anh.
Anh rút gậy thịt ra và đập bốp bốp vào mặt cô: \”Thích \’ăn\’ đến thế à?\”
Thiếu nữ nhắm mắt lại, vươn đầu lưỡi ra chịu đánh, giọng nói mơ màng: \”Muốn \’uống sữa\’…\”
Người đàn ông chọc quy đầu vào đôi môi đỏ mọng của cô gái.
\”Muốn được nhanh \’uống sữa\’ không?\”
Cô gật đầu, há miệng như đóa hoa, giúp quy đầu chọc vào thoải mái hơn, đồng thời thỉnh thoảng lại thè lưỡi liếm tinh dịch chảy ra từ lỗ tiểu.
\”Muốn nhanh được \’uống\’ thì chỉ dùng miệng sao được, cắm vào phía dưới sẽ nhanh hơn.\”
Phó Minh Viễn kéo Thẩm Gia dậy, để cô nằm bò lên thân cây, theo thói quen anh đưa tay định vén váy của cô lên nhưng chỉ chạm vào không khí.
Anh vừa kéo quần đồng phục xuống vừa nói: \”Từ nay phải mặc váy, không được mặc quần.\”
\”Trường quy định, aaa…\”
Gậy thịt cắm thẳng vào trong lỗ nhỏ, Thẩm Gia sướng đến mức ngửa đầu ra sau: \”Em, em không thể…\”
Người đàn ông không nghe lời giải thích của cô, bắt đầu đâm rút dữ dội.
\”Aa–ưm\”
Cô gái nhỏ nhanh chóng che miệng lại, cô sợ người của công trường sẽ nghe thấy.
Động tác của anh quá mạnh bạo, Thẩm Gia cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, cô nhìn xung quanh và phát hiện ở bên cạnh là những gốc cây gỗ còn sót lại sau khi bị đốn hạ, liền chỉ vào và nói: \”Chú ngồi xuống đó đi, em tự di chuyển là được.\”