\”Ahh… Em, là em nói, chú cũng đừng quên…\”
Thẩm Gia bị một đợt tấn công dữ dội từ phía sau đâm đến khuỵu xuống đất, chuyển từ đứng sang quỳ.
Tuy nhiên, đêm còn rất dài, e là cuối cùng sẽ phải nằm hẳn xuống cũng nên.
Phó Minh Viễn làm việc gì cũng rất nghiêm túc, câu \”Chỉ uống sữa của chú\” của cô gái đã được anh ghim ở trong lòng, cộng thêm việc Ninh Nhiên ngoại tình, anh bắt đầu cân nhắc đến chuyện ly hôn.
Ly hôn là một vấn đề lớn, liên quan đến việc phân chia tài sản gia đình, điều đáng an ủi nhất chính là hai người hiện chưa có con.
Phó Minh Viễn nhờ trợ lí liên hệ với luật sư, dự định sau này sẽ bàn bạc chi tiết, việc quan trọng nhất bây giờ là đón Thẩm Gia về nhà.
Sau khi chương trình tạp kỹ kết thúc, hai người tách ra, Thẩm Gia trở về trước, Phó Minh Viễn đã hẹn đón cô vào buổi tối.
Nhìn đồng hồ, 9 giờ 30 tối, anh cầm chìa khoá đi lấy xe.
Thẩm Gia đã chuẩn bị những đồ dùng cần thiết hàng ngày, cuộc gọi vừa đến liền kéo vali chạy như bay xuống.
Phó Minh Viễn im lặng nhìn một đống túi lớn, túi nhỏ của cô.
Đây là chuyển hết cả nhà theo à?
Nhưng đối diện với khuôn mặt tươi cười kia, người đàn ông đành chấp nhận chuyển toàn bộ hành lý lên xe.
Thẩm Gia cũng không sợ chỗ lạ, như thể trở về nhà của mình, dọn đồ vệ sinh cá nhân xong, cô còn gọi Phó Minh Viễn đánh răng chung.
\”…Không cần đâu.\”
Cô sắp xếp thay anh: \”Vậy chú đi tắm trước đi, mỗi người một việc cùng làm sẽ nhanh hơn, ngày mai còn phải dậy sớm đó.\”
Phó Minh Viễn không biết làm sao, anh nghe cô nói xong thì cũng làm theo, khi đã đi vào phòng tắm rồi anh vẫn còn hơi ngơ ngác.
Anh đứng dưới vòi hoa sen, nghe thấy tiếng đánh răng ngoài cửa, trong lòng nảy sinh cảm giác kì quái.
Từ trước đến nay, Ninh Nhiên vẫn luôn tỏ ra thanh nhã, hai người chưa bao giờ dùng chung phòng tắm, vì vậy, đối với Phó Minh Viễn, đây là một trải nghiệm vô cùng mới lạ.
Anh im lặng lắng nghe, cho đến khi tiếng nước bên ngoài dừng lại, mới bắt đầu cử động.
Bật vòi hoa sen lên, nước từ trên đổ xuống, sau khi làm ướt tóc, anh bôi dầu gội lên đầu, dưới tiếng tạo bọt và tiếng nước chảy, cửa phòng tắm lặng lẽ bị đẩy ra.
Một cơ thể trắng nõn, trần trụi tiến tới sau lưng Phó Minh Viễn rồi ôm lấy anh.
Người đàn ông bị giật mình bởi xúc cảm mịn màng từ làn da áp trên lưng, đưa tay quệt đi lớp bọt che mắt, sau khi nhìn rõ là Thẩm Gia, anh chỉ biết câm nín.
\”Em vào đây làm gì, mau ra ngoài đi.\”
\”Không đi, em muốn tắm cùng chú.\”
Cô gái nhỏ vô tội chớp chớp đôi mắt.
Phó Minh Viễn muốn đẩy cô ra ngoài, ai ngờ Thẩm Gia đã thoa sữa tắm lên người mình, sau đó còn rất chu đáo thoa giúp cho cả anh.
Cô nặn bọt sữa tắm thành hình tròn, vươn tay ra sau, đặt khối bọt ở vị trí cách khe mông ba ngón tay, sau đó xoay người vểnh mông lên cho anh xem.
\”Nhìn nè, đuôi thỏ.\”
Nhưng sự chú ý của người đàn ông không nằm ở \”cái đuôi thỏ\” của thiếu nữ, đôi mắt anh khóa chặt vào thứ đang khép kín, ẩn hiện giữa khe mông.
Thẩm Gia chơi tạo bọt đến nghiện, lại nặn ra một khối lớn, tạo thành hình chữ Y, đặt giữa thắt lưng và vùng kín, rồi quay người đối mặt với anh.
\”Ta–da, quần lót chữ T!\”
Phó Minh Viễn cong khóe môi, dùng ngón tay khuấy một ít bọt tạo thành hình tam giác vừa đủ che đi núm vú.
Tự mình chơi thì không thấy có vấn đề gì, nhưng khi được anh làm cho thì Thẩm Gia lại xấu hổ vô cùng.
Cô ngại ngùng né tránh bàn tay của người đàn ông, hơi cong lưng xuống, bôi bọt xà phòng lên người anh, hai tay chà xát qua lại giữa ngực và bụng của anh.
\”Để em giúp chú tắm.\”
Bàn tay thiếu nữ mềm mại, vừa chạm vào cơ thể đã có cảm giác tê dại, không biết đã đánh thức con thú khổng lồ trong khu rừng phía dưới từ lúc nào.
Phó Minh Viễn nắm tay cô đặt lên dương vật đã nửa cương cứng: \”Cọ chỗ này.\”
Thẩm Gia đỏ mặt khuỵu chân, trước tiên bóp một ít sữa tắm để làm sạch phần lông cuộn tròn xung quanh, sau khi xong phần lông, cô lại xoa tay tạo bọt, rồi vuốt ve thứ nóng bỏng kia một cách nhẹ nhàng nhất.
Nhưng người đàn ông vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ mềm mại. Anh bóp lấy bầu ngực sữa của cô gái nhỏ: \”Dùng ngực đi.\”
Mặt Thẩm Gia nóng bừng, đặt gậy thịt ở giữa ngực xoa nắn cọ rửa, cọ tới cọ lui mười mấy lần, sau đó dùng nước rửa sạch, cô đang định đứng lên thì lại bị anh đè lại.
\”Vẫn chưa đủ sạch.\”
Phó Minh Viễn khàn giọng nói: \”Dùng miệng khử trùng.\”
Trong phòng tắm ướt át, thỉnh thoảng lại vang lên âm thanh rên rỉ \”ưm ưm\” đè nén, thiếu nữ trần truồng ngồi trên sàn, hai tay chống phía sau, đầu ngửa ra, trên mặt là dương vật đang đâm thẳng vào trong cái miệng chúm chím.
Cô gái nhỏ lúc này giống như một món đồ chơi tình dục chuyên dùng để phục vụ đàn ông, không có suy nghĩ, chỉ biết há miệng đón nhận dục vọng của anh, nước miếng từ khoé môi không kiểm soát được chảy xuống.
Đột nhiên, cổ họng cô phồng lên, hai mắt mở to, bàn tay nhỏ bé tì mạnh xuống sàn.
Phó Minh Viễn ôm chặt lấy đầu cô, nhanh chóng đưa đẩy thắt lưng, trong tiếng thở nặng nhọc, tinh hoàn co rút một hồi, phun trào tinh dịch vào cổ họng chật hẹp.
Thẩm Gia vùng vẫy, khó khăn lắm mới kéo được thứ to lớn trong miệng ra, ôm cổ nghiêng người ho khan.
Phó Minh Viễn sao có thể dễ dàng buông tha cho cô được, nhân lúc dương vật chưa hoàn toàn mềm đi, anh lật người Thẩm Gia lại rồi đè xuống sàn, tách hai chân cô ra và đi vào từ phía sau.
\”Làm chết em! Làm chết em!\”
Người đàn ông như đang tự cổ vũ cho mình, gậy thịt vừa xuất tinh chưa kịp mềm xuống đã lại lần nữa cương cứng trong tiểu huyệt của cô gái.