Vệ Lập Dương hối hận vì đã không nhìn qua mắt mèo trước khi mở.
Ở ngoài cửa, Phó Minh Viễn mặt lạnh như băng, toàn thân toát ra khí lạnh khiến anh ta rùng mình.
Vệ Lập Dương bình tĩnh trốn sau cửa: \”Phó Tổng sao lại đến đây? Có việc gì không?\”
\”Tránh ra.\”
\”Tự ý vào phòng riêng của người khác là không tốt, đúng không Phó Tổng?\”
Phó Minh Viễn quét mắt qua, giơ chân đá mạnh vào cửa, mặc kệ Vệ Lập Dương đang đứng che chắn, anh ta không tránh kịp, nên bị đá văng xuống đất.
Phó Minh Viễn nhìn thấy Thẩm Gia quần áo xộc xệch, đang bị trói ở góc bàn.
Anh bước nhanh về phía cô, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo váy che đi thân thể cô gái, vừa cởi cà vạt ra, Thẩm Gia lập tức khóc nức nở nhào vào lòng anh.
\”Đều tại anh, tại anh không kịp nghe điện thoại…\”
Phó Minh Viễn an ủi cô, không ai để ý, Vệ Lập Dương đã đứng dậy rồi đi khóa cửa phòng từ lúc nào.
Anh ta đứng dựa vào tường, lẳng lặng đợi cho đến khi Thẩm Gia ngừng xong.
Không phải anh ta không thể rời đi, nhưng Vệ Lập Dương biết rằng, nếu cứ thế mà bước ra khỏi cánh cửa này, anh ta sẽ bị Phó Minh Viễn phong sát ngay lập tức, không bằng cứ ở lại, dùng chứng cứ trong tay đổi lấy chút lợi ích.
Anh ta ra vẻ thần bí nói: \”Tôi có thể đưa cho anh đoạn video.\”
Vẻ mặt của Phó Minh Viễn khẽ nhúc nhích, lúc này Vệ Lập Dương mới nhận ra Phó Minh Viễn cũng đã biết chuyện từ lâu, không ngờ Thẩm Gia dám kể cả chuyện này cho người đàn ông.
Phó Minh Viễn nhướng mày ra hiệu cho anh ta tiếp tục.
\”Tôi sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì ra bên ngoài. Sau khi xóa video, anh cũng không được truy cứu chuyện của tôi nữa.\”
Phó Minh Viễn không thích cảm giác bị người khác nhìn từ trên cao, đặt Thẩm Gia lên sô pha, đứng dậy nhìn xuống: \”Cưỡng ép tình dục phụ nữ, Vệ Lập Dương, anh vi phạm pháp luật, còn dám yêu cầu tôi không được truy cứu?\”
\”Anh có bằng chứng nào không?\”
Vệ Lập Dương nhìn thẳng vào Thẩm Gia rồi nói: \”Cô ta có dám công khai chuyện bị tôi cưỡng dâm không? Thân phận của Thẩm Gia khác với anh. Anh nghĩ một khi sự việc bị phanh phui, cô ta vẫn có thể tồn tại trong giới giải trí này?\”
Phó Minh Viễn hơi nâng cằm lên: \”Ai nói cô ấy nhất định phải ở trong ngành giải trí?\”
\”Còn anh thì sao? Video quay rõ mặt anh. Chẳng lẽ anh không sợ cổ phiếu sẽ rớt giá một khi bí mật bị phanh phui?\”
Phó Minh Viễn cười khẽ: \”Tôi không thiếu chút tiền cỏn con này, ngoài ra, tôi cũng không phải là người của công chúng.\”
Có nghĩa là anh không hề sợ đoạn video kia.
Vệ Lập Dương nóng nảy chỉ vào Thẩm Gia và lớn tiếng nói: \”Anh không sợ nhưng cô ta có thể không sợ được chắc? Từ nay về sau cô ta sẽ bị người người chỉ trỏ là tiểu tam, là hồ ly tinh quyến rũ chồng người khác… \”