Khi Thẩm Gia nghe phải những lời nói bẩn thỉu của anh ta, theo phản xạ liền cảm thấy buồn nôn, cô cố kìm nén rồi giả bộ cười.
Vệ Lập Dương tưởng rằng cô đang nhớ đến lần ân ái trước đó của bọn họ.
Anh ta khoác vai Thẩm Gia, dắt cô đi vào cầu thang: \”Em đừng lo lắng, kỹ năng của anh rất tốt, đảm bảo sẽ sướng hơn Phó Minh Viễn. Với cái tính tình lạnh nhạt, nhàm chán kia, sợ là em chưa đạt cực khoái bao giờ, đúng không? Để anh nói cho em biết, Ninh… \”
Vệ Lập Dương đột ngột dừng lại, thay đổi câu nói: \”Có một người phụ nữ, cũng ở trong giới giải trí này, được anh đụ sảng khoái đến mức muốn ly hôn với chồng cơ đấy.\”
Thẩm Gia không để ý đến lời lỡ miệng của anh ta, chỉ nghe được nửa câu sau, liền hỏi theo kiểu đối phó: \”Ai cơ?\”
\”Anh sẽ không cho em biết.\”
Vệ Lập Dương không kìm được, nhếch khoé miệng khoe khoang: \”Nhưng anh có thể nói với em rằng người đó em cũng quen biết.\”
Trong đầu Thẩm Gia chợt lóe lên một ý tưởng, cô đột nhiên dừng lại, mở máy đưa cho Vệ Lập Dương xem: \”Em trả lời chị Tiểu Mộng kiểu gì đây?\”
Lâm Mộng đã quay lại khách sạn, còn gọi cho cô rất nhiều cuộc.
\”Em gửi một tin nhắn báo cho chị ấy được không?\”
Vệ Lập Dương không còn nghi ngờ gì Thẩm Gia, sảng khoái đồng ý để cô nhắn tin cho Lâm Mộng.
Thẩm Gia cầm điện thoại soạn tin nhắn, nhân lúc Vệ Lập Dương không để ý, cô nhanh chóng chuyển trang và ấn bật nút ghi âm, rồi tắt màn hình.
Cô bắt đầu trò chuyện để anh ta thả lỏng cảnh giác, nhân cơ hội hỏi han: \”Anh có sức quyến rũ thật đấy, ngoài người phụ nữ kia, còn ai từng có quan hệ với anh không?\”
Vệ Lập Dương thực sự đắc ý, anh ta khoe khoang: \”Cũng khá nhiều, không chỉ người trong giới, mà fan hâm mộ cũng nóng lòng muốn leo lên giường…\”
Thẩm Gia đột nhiên cắt lời, ra vẻ tức giận nói: \”Anh đều đồng ý?\”
Vệ Lập Dương kiêu ngạo cho rằng cô đang ghen tị, cười đáp: \”Trước kia đều không tính, hiện tại em là quan trọng nhất, em là người anh quan tâm nhất, bên trong em chật hẹp nhất…\”
Thẩm Gia cố nén sự ghê tởm: \”Em so với người muốn ly hôn kia, ai tốt hơn?\”
\”Đương nhiên là em, cô ta đã lớn tuổi, làm sao có thể tươi tắn mềm mại được như em.\”
Thẩm Gia giả bộ ghen tị: \”Còn fan hâm mộ thì sao? Người hâm mộ của anh đều là học sinh.\”
\”Cho dù như vậy cũng không thể bằng em được.\”
Cô giả bộ không vừa lòng: \”Anh thật sự cùng bọn họ làm… như vậy?\”
\”Đều là do mấy cô gái đó tự mang thân đến, anh cũng chẳng còn cách nào khác. Không sao cả, sau này đều là của em, đừng tức giận. Ở đây có camera, em đi trước đi, anh sẽ theo sau, nhớ hạ mũ xuống.\”
Thẩm Gia chậm rãi di chuyển, nhưng đường đi quá ngắn, loáng cái đã đến gần cửa.
Lúc này điện thoại trong tay cô đột nhiên rung lên, Vệ Lập Dương thấy biểu cảm khác thường của cô, liền vươn tay ra muốn cướp.
Thẩm Gia nghiêng người tránh thoát, cô hét vào điện thoại như bắt được cọng rơm cứu mạng: \”Tôi đang ở tầng 2… Ahh!\”
Vệ Lập Dương hung hăng giật lấy, đạp Thẩm Gia ngã nhào ra đất, sau đó điên cuồng nện điện thoại của cô xuống mặt đất, rồi lôi cô về phòng.
Thẩm Gia không biết ai đang gọi cho mình, nếu không phải là Phó Minh Viễn hoặc Lâm Mộng, chỉ sợ đêm nay cô sẽ không thoát nổi.
Vệ Lập Dương từng bước tiến lại gần, đẩy Thẩm Gia dựa lưng vào tường, dí sát vào mặt cô, giọng điệu lạnh như dao: \”Vừa rồi đều là lừa tôi sao?\”
Thẩm Gia nuốt nước bọt, cố gắng ổn định giọng nói: \”Đương nhiên không phải, chỉ là tự dưng em thấy hơi sợ…\”
\”Sợ? Theo tôi đến đây, không phải cô nên chuẩn bị tinh thần rồi sao?\”
Anh ta uy hiếp: \”Nếu cô gọi người khác tới, tôi sẽ gửi tất cả ảnh của cô ra ngoài.\”
Thẩm Gia đỏ bừng hai mắt: \”Anh Vệ, em mới 16 tuổi, anh đừng như thế này…\”
\”Bây giờ đã biết sợ mà cầu xin rồi à, sao vừa rồi lúc lừa tôi lại không nghĩ đến hậu quả, hả?\”
Vệ Lập Dương hất cằm lên: \”16 tuổi thì đã sao, sao lúc ở trên giường với Phó Minh Viễn, cô không nói với anh ta là cô mới 16? Cô coi thường tôi?\”
Tay của Vệ Lập Dương bắt đầu trượt trên người Thẩm Gia, tim cô thắt lại, lúc ngón tay chạm vào phía dưới, đột nhiên cô uốn cong đầu gối, định đạp mạnh vào đũng quần của anh ta.
Nhưng Vệ Lập Dương dường như đã đoán trước được động tác này, anh ta dùng tay đỡ lấy đầu gối của cô, sau đó tát cô một cái thật mạnh.
\”Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, để xem tôi dạy dỗ cô như thế nào.\”
Sức lực của phụ nữ tất nhiên không thể thắng nổi đàn ông, Vệ Lập Dương dễ dàng áp chế đè lên Thẩm Gia, giữ hai tay cô trên đỉnh đầu.
Anh ta cởi cà vạt rồi trói hai tay của cô vào chân bàn, sau đó duỗi tay về hướng bầu ngực….
Khi nghe thấy tiếng hét kia, Phó Minh Viễn ngay lập tức hiểu được Thẩm Gia muốn báo rằng cô đang ở tầng hai mươi mấy nhưng không kịp nói hết.
Đầu tiên, anh chạy đến phòng 2716 của cô và Lâm Mộng, bấm chuông cửa nhưng phát hiện không có ai bên trong, người đàn ông bắt đầu sốt sắng tìm kiếm từ tầng 27 trở xuống.
Có hơn 30 phòng trên một tầng, có nghĩa là hơn 300 phòng trên mười tầng, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức.
Nhưng rất may là khi đang xuống tầng thứ hai để tìm kiếm, thì Phó Minh Viễn nhìn thấy điện thoại của Thẩm Gia đang nằm trước cửa phòng số 2503, trên màn hình đã bị vỡ một mảng lớn.
Khi Phó Minh Viễn bấm vào thì nó vẫn hiện sáng, xem ra mới chỉ bị vỡ màn hình.
Anh nhập mật khẩu và thấy có một bản ghi âm đang được ghi ở góc trên bên phải của điện thoại, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.
Thẩm Gia nằm trên mặt đất, váy bị đẩy lên cao, hai tay Vệ Lập Dương đặt ở trên ngực cô, nhào nắn qua lớp áo lót.
Anh ta đẩy áo lót lên, hai bầu ngực hiện ra trước mắt, một tay lấy điện thoại ra quay, tay kia vẫn không ngừng xoa bóp.
\”Sờ thật sướng.\”
Sau khi quay chụp cận cảnh, anh ta đang định đưa tay nhéo đầu ѵú, thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa.
Vệ Lập Dương không muốn bỏ dở, nhưng tiếng chuông cửa ngày càng dồn dập, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu ứng quay phim.
Anh ta tưởng là phục vụ, thầm rủa một tiếng, bỏ điện thoại sang một bên, nhanh chóng đi ra cửa.