[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia – Chương 58: Vệ Lập Dương lại uy hiếp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia - Chương 58: Vệ Lập Dương lại uy hiếp

Phó Minh Viễn bế cô ra khỏi xe, đến gần cửa nhà hàng Nhật mới bỏ xuống.

Nhà hàng chỉ nhận khách quen nên không có quá nhiều khách, Phó Minh Viễn vừa bước vào, một người phục vụ mặc kimono trắng kết hợp tạp dề xanh đậm cúi người ra đón: \”Vẫn là chỗ cũ chứ Phó tiên sinh?\”

\”Được.\”

Lúc này, người phục vụ nhìn thấy phía sau anh còn có một người phụ nữ, cô ta sửng sốt một hồi, sau đó nhanh chóng bình thường trở lại.

Ai cũng biết vợ của Phó Minh Viễn là Ninh Nhiên, nhưng người phụ nữ đi bên cạnh anh đâu nhất thiết lúc nào cũng phải là vợ của anh.

Làm việc ở nơi này, rất nhiều chuyện chỉ có thể nhìn thấy chứ không được phép nói ra.

Chỗ cũ là ở lầu hai cạnh cửa sổ, có tầm nhìn tốt, tương đối kín đáo, Thẩm Gia cùng Phó Minh Viễn ngồi xuống.

Người phục vụ đang cầm một thực đơn viết tay với nụ cười lịch sự trên môi: \”Nhím biển hôm nay rất tươi. Phó tiên sinh có muốn nếm thử không?\”

\”Có thể.\”

\”Những món khác vẫn giống như bình thường chứ ạ?\”

Anh gật đầu nói: \”Không cần rượu, cho cô ấy một ly nước trái cây.\”

Người phục vụ ghi chép nhanh, cười đáp lại.

Suốt quá trình ít có giao tiếp bằng mắt, điều này giúp Thẩm Gia nhẹ nhõm hơn hẳn. Đây là lần đầu tiên cô dùng bữa với Phó Minh Viễn ở nơi công cộng như thế này.

\”Sao em không tháo khẩu trang ra?\”

Thẩm Gia hơi lo lắng: \”Nếu lỡ bị bắt gặp, hay bị chụp ảnh thì sao.\”

Người đàn ông bật cười: \”Em có thể vừa đeo khẩu trang vừa ăn không?\”

Cô gái nghĩ đến đây, ngượng ngùng cười, đành cởi khẩu trang, sau đó hạ vành mũ xuống.

Không hiểu sao, Phó Minh Viễn cảm thấy dáng vẻ thận trọng này cũng thật đáng yêu, liền đưa tay ra véo má cô.

Cảnh này tình cờ bị người phục vụ đang bưng trà và nước trái cây vào nhìn thấy.

Thì ra là diễn viên Thẩm Gia! Tuy rằng mặt lúc này có hơi đỏ, nhưng đúng là Thẩm Gia rồi.

Tuy nhiên người phục vụ cũng chỉ hơi chấn động trong lòng, vẻ mặt bên ngoài vẫn bình tĩnh như không thấy gì, đặt trà và nước trái cây trước mặt bọn họ.

Trở lại phòng bếp, cô ta mới dám lộ ra biểu cảm, vỗ ngực tiêu hóa cảnh tượng vừa thấy.

Không ngờ Phó tiên sinh lại thân mật với Thẩm Gia!

Tuy chưa từng tiếp xúc nhiều với anh, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh đều có dáng vẻ lạnh lùng, chưa bao giờ mang vẻ mặt ấm áp như vậy.

Bởi vì trước nay đều có ấn tượng tốt, cô đã tự thanh minh giúp Phó Minh Viễn, vừa rồi chắc là tình cờ nhìn thấy thứ gì đó trên mặt Thẩm Gia, nên anh mới giúp lấy đi.

Nhưng dù có thanh minh thế nào đi chăng nữa, thì đàn ông đã có vợ lại hẹn hò đi ăn một mình với một cô gái khác thì vẫn quá đáng ngờ.

Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng cô ta cũng lờ mờ nhận ra bọn họ quả thật có điều bí mật.

Khi trở lại phục vụ đồ ăn một lần nữa, những gì mà cô ta nhìn thấy đúng như những điều suy nghĩ ở trong lòng.

Tách trà ban đầu được đặt ở bên cạnh Phó Minh Viễn giờ đã nằm trong tay Thẩm Gia. Thấy có người tới, cô vội vàng đặt xuống, vì quá lo lắng, còn làm đổ trà trong cốc.

Người phục vụ đang định lấy giẻ lau, thì Phó Minh Viễn đã lấy khăn giấy chấm lên vết nước.

\”Đừng dựa vào gần, cẩn thận quần áo bị ướt.\”

Phục vụ nhanh chóng thu dọn và đặt xuống từng món một, Thẩm Gia ngay sau đó đã để ý tới bốn miếng sushi nhím biển trên đĩa đen.

\”Còn sống?\”

\”Ừ.\”

Phó Minh Viễn đặt bát nước sốt vừa pha đến trước mặt Thẩm Gia, rồi cầm chiếc đĩa đen đưa đến gần cô: \”Khoan hãy chấm gia vị, ăn thử vị gốc trước đã.\”

Thẩm Gia gắp một miếng bỏ vào miệng, nhai xong mắt liền sáng lên: \”Ngon quá!\”

Anh nói: \”Nếu em thích thì gọi thêm một phần nữa.\”

Cô gái quyết định nếm thử các món ăn khác trước, nếu chưa no thì sẽ gọi thêm.

Tiếc là còn chưa ăn hết đồ ở trên bàn thì đã thấy no đến bảy phần, cô vuốt bụng thở dài: \”Nếu như em không phải là người nổi tiếng, em nhất định sẽ ăn cho no căng bụng.\”

Người đàn ông nghe mà giật giật khoé môi.

Trở về khách sạn đã gần 1 giờ sáng, Thẩm Gia lặng lẽ mở cửa phòng, bên trong tối đen như mực, cô thở phào nhẹ nhõm.

Vừa định bước vào cửa, phía sau truyền đến một giọng nói: \”Muộn như vậy mới về à?\”

Thân thể cô lập tức cứng đờ, là giọng nói của Vệ Lập Dương, không có gì ngạc nhiên khi anh ta ở trong cùng một khách sạn, đây là do đoàn phim sắp xếp để thuận tiện ghi hình.

Thẩm Gia xoay người, đưa bàn tay đang cần điện thoại ra phía sau, lặng lẽ điều chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất, ấn phím tắt gọi cho Phó Minh Viễn.

Cô giả vờ bình tĩnh hỏi: \”Anh có chuyện gì không?\”

Hành lang có camera giám sát, Vệ Lập Dương sẽ không dám làm gì.

Anh ta tất nhiên cũng ý thức được điều này, không để Thẩm Gia vào trong mắt, bước qua cô đi thẳng vào phòng.

Cô gái lập tức muốn chạy, Vệ Lập Dương trầm mặt nâng điện thoại lên: \”Nếu em dám chạy, đừng trách tôi trượt tay.\”

Anh ta mở bức ảnh lưu trên wechat, là hình ảnh chụp từ phía sau lưng Phó Minh Viễn, có thể nhìn thấy đầu của cô đang dính sát ở giữa hai chân anh.

Thẩm Gia trộm liếc nhìn điện thoại của mình, Phó Minh Viễn vẫn chưa nghe máy, cô không đặt hy vọng vào anh nữa, bắt đầu tìm cách trốn thoát.

Cô không dám dùng biện pháp cứng rắn, nhẹ giọng nói: \”Chị Tiểu Mộng vừa mới nhắn cho em là chị ấy đang quay lại đây. Nếu bị bắt gặp thì không tốt đâu.\”

Vệ Lập Dương liếc nhìn xung quanh phòng như kiểm tra, anh ta để ý thấy quần áo của Lâm Mộng quả thật có để ở đây.

\”Vậy thì đến phòng của tôi?\”

\”Được rồi, nhưng cũng không thể quá lâu, em đã hẹn bạn ra ngoài ăn khuya rồi.\”

Vệ Lập Dương nở nụ cười xấu xa: \”Em dâm đãng như vậy thì cũng chẳng mất bao lâu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.