[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia – Chương 57: Dừng xe nửa đường để làm tình (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia - Chương 57: Dừng xe nửa đường để làm tình (H)

Hai cuộc gọi này đã giúp Phó Minh Viễn xác nhận mối quan hệ giữa Ninh Nhiên và Vệ Lập Dương.

Anh lẳng lặng nhìn bức ảnh trên tay, ánh mắt tối tăm đến đáng sợ.

Ba ngày sau, Thẩm Gia cùng Lâm Mộng bay đến địa điểm ghi hình trước, đến tối cô mới gặp Phó Minh Viễn ở khách sạn.

Do Lâm Mộng đã ra ngoài mua sắm với người bạn lâu năm không gặp, nên Thẩm Gia mới có cơ hội đi hẹn hò.

Có lẽ vì đã biết vợ mình cũng ngoại tình, nên gánh nặng tâm lí của Phó Minh Viễn được nhẹ bớt, hành vi của anh cũng trở nên táo bạo hơn trước.

Thẩm Gia không tin vào tai mình, cô lặp lại lời của người đàn ông: \”Anh vừa nói đi ăn đồ Nhật hả?\”

Phó Minh Viễn liếc cô một cái, vẻ mặt như thể xem thường sự ngạc nhiên của cô.

\”Không phải là gọi đồ về khách sạn sao?\”

\”Ra ngoài ăn.\”

Anh đội chiếc mũ lưỡi trai đen lên.

Hôm nay, người đàn ông mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, trông trẻ hơn so với ngày thường, ừm, khí chất cũng cũng cuốn hút hơn vài phần.

\”Em trở về chuẩn bị đi, anh đi lấy xe trước.\”

Phó Tổng đúng là chỗ nào cũng có xe, Thẩm Gia cảm thán một hồi rồi mới trở về phòng thay đồ.

Vì muốn che giấu thân phận nên cô cố ý ăn mặc thật bình thường.

Để hợp với Phó Minh Viễn, cô cũng chủ động mặc toàn thân màu đen, chiếc áo thun đen dài đến đùi cộng thêm mũ lưỡi trai đen, sau đó đeo khẩu trang vào, hoàn thành lớp trang bị hoàn hảo, có là mẹ ruột thì cũng không thể nhận ra.

(Trời má, trẻ cô nhi mà mẹ ruột nhận ra đc mới lạ đó =))))

Vị trí của quán đồ Nhật khá xa, phải đi một chặng đường, vì vậy trên đường đi, Thẩm Gia đã \”thổi kèn\” cho anh để thoả mãn cơn thèm.

Thực tế, chuyện này không phải do Phó Minh Viễn đề xuất, mà là do chính cô yêu cầu.

Vừa lên xe, cô gái nhỏ đã nhìn chằm chằm vào đũng quần của người đàn ông, khiến anh sởn cả gai ốc trong lòng.

\”Gần sáu ngày không \’ăn\’ rồi.\”

Thẩm Gia nuốt nước bọt khi nói, còn chưa rời khỏi bãi đậu xe đã muốn cởi ra để \”ăn\”.

Phó Minh Viễn cố ngăn cản nhiều lần, khó khăn lắm mới ra khỏi thành phố, cô gái nhỏ không nhịn được, ngay lập tức nhào lên.

Dương vật đã nổi lên phản ứng từ trước rồi, nên khi ngậm vào miệng liền cảm thấy trong mềm có cứng, Thẩm Gia chỉ mút chừng mười cái, chút mềm mại kia đã hoàn toàn biến mất, lúc này chỉ còn lại sự cứng ngắc, gậy thịt phình to như cây trụ.

Cô ngẩng đầu lên nói với anh: \”Chú ơi, em khó chịu.\”

\”Cố thêm một lát.\”

\”Em chịu không nổi.\”

Giọng nói mang theo tiếng nức nở, cô gái ngồi thẳng lưng, hơi dang rộng hai chân, một tay thò vào khu vườn bí ẩn tìm hạt đậu nhỏ, tay kia vuốt ve cây gậy của người đàn ông.

Phó Minh Viễn hất tay Thẩm Gia vài lần nhưng đều không thành công, thấy cô không làm loạn quá mức cũng mặc kệ và tiếp tục lái xe.

\”Ư ư ưm…\”

Cô gái nhỏ càng vuốt càng hăng, cuối cùng chân dạng thành hình chữ M, quần lót loã lồ mát mẻ trước không khí.

Người đàn ông nghe thấy tiếng rên rỉ, liếc mắt nhìn sang, đúng lúc đèn đường chiếu vào cửa kính xe, chỉ ngắn ngủi trong một giây, anh nhìn thấy rõ ràng chiếc quần lót màu tím nhạt của thiếu nữ đã ướt đẫm và chuyển thành màu tím sẫm.

Thẩm Gia chú ý tới ánh mắt của anh, hé mở đôi mắt mơ màng, đưa ngón tay vào đũng quần lót cọ xát hai lần, chỉ cho anh xem: \”Chú ơi bên trong ướt quá.\”

Dâm thuỷ dính quanh ngón tay mảnh khảnh, hơi thở của Phó Minh Viễn sững lại, lập tức gia tăng tốc độ xe.

Thẩm Gia hồn nhiên không để ý, tiếp tục đưa một tay vào quần lót vuốt ve hạt đậu nhỏ, trong khi tay kia kéo lấy tay phải của anh ấn vào nơi riêng tư giữa hai chân, buộc Phó Minh Viễn phải quẹo xe vào chỗ tối để dừng lại.

Xe chưa dừng hẳn, Thẩm Gia đã vén váy, nóng vội leo lên ghế lái, cầm gậy thịt đút vào tiểu huyệt.

Vì quá gấp gáp nên cô quên không kéo quần lót ra, quy đầu đâm thẳng vào đũng quần.

Thẩm Gia khó chịu kéo chiếc quần lót sang một bên, căn chuẩn lại rồi từ từ ngồi xuống.

\”Ahaa… thật thoải mái…\”

Thiếu nữ bám vào vai người đàn ông, tận hưởng khoái cảm khi được lấp đầy, hai má ửng đỏ như say rượu.

Phó Minh Viễn đẩy lên một cái, cắm hết phần còn lại vào trong lỗ nhỏ, cánh tay đặt vai anh siết chặt, cả người Thẩm Gia run lên.

\”Sâu, sâu quá… em sợ…\”

Người đàn ông cố ý phớt lờ, vỗ mạnh vào mông cô một cái, hai cánh mật đào núng nính đong đưa trong không khí.

Anh chế nhạo: \”Sợ? Không phải em thích được đâm sao. Nếu không muốn quá sâu thì tự di chuyển đi.\”

Thẩm Gia bám vào bả vai anh và đung đưa hông, nhìn xuống dưới có thể thấy một cây trụ thô đen đang ra ra vào vào giữa bờ mông trắng như tuyết.

Con đường này ít người qua lại nên rất yên tĩnh, vì vậy mà âm thanh trong xe càng đặc biệt rõ ràng, trong tai người đàn ông toàn là tiếng lép nhép của dâm thuỷ bị khuấy động.

Có lúc Thẩm Gia di chuyển quá mạnh còn khiến chiếc xe có cảm giác rung lắc, lúc đó, trong đầu Phó Minh Viễn đã sinh ra một ý nghĩ hoang đường, rằng anh là một chiếc máy rung hình người.

Hiện tại, không phải là anh đang chơi Thẩm Gia, mà là Thẩm Gia đang dùng gậy thịt của anh để thỏa mãn ham muốn cho bản thân.

Động tác của cô càng lúc càng nhanh, Phó Minh Viễn nhận thấy liền nhéo thật mạnh vào hai núm vú, Thẩm Gia rùng mình một cái, hét lớn: \”Em không ổn, sắp ra rồi, chú ơi… Ahaaa——\”

Cô gái mềm nhũn nằm sấp trên người anh, không còn thấy sự dũng mãnh như vừa rồi nữa, hoa huyệt thoả mãn phun ra dịch nhầy nóng hổi, ướt hết cả lông tóc bên dưới của người đàn ông.

\”Sướng rồi chứ?\”

Thẩm Gia yếu ớt gật đầu, Phó Minh Viễn đặt tay lên hai bên mông của cô, bắt đầu dùng lực.

\”Giờ thì tới lượt anh.\”

Chỉ dùng một tư thế đẩy lên đẩy xuống đơn giản, Phó Minh Viễn làm đủ nửa tiếng đồng hồ mới bắn ra tinh dịch, lúc này Thẩm Gia đã đạt cực khoái đến lần thứ ba.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.