Đây là lần đầu tiên Thẩm Gia đặt chân vào lãnh địa riêng tư của một người đàn ông.
Phong cách tối giản lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo, rất phù hợp với tính cách của Phó Minh Viễn.
\”Đi tạm của anh trước nhé.\”
Phó Minh Viễn lấy ra một đôi dép lê màu xám từ trong tủ giày, đặt trước mặt cô gái.
Đôi dép vừa rộng vừa dài, bàn chân nhỏ bé của Thẩm Gia xỏ vào như đang bơi trong đó, tạo ra tiếng kéo lê lạch bạch mỗi khi cô bước đi.
Thẩm Gia nhìn xuống chân mình, rồi ngước lên hỏi người đàn ông: \”Em có thể mua một đôi dép bằng cỡ của em để ở đây được không?\”
Phó Minh Viễn sững lại vài giây, rồi gật đầu.
Cô vui đến mức nhảy lên người anh, ôm anh cọ tới cọ lui.
Chỉ là một đôi dép đi trong nhà thôi mà?
Phó Minh Viễn không hiểu tại sao Thẩm Gia lại vui như vậy, nhưng nhìn thấy cô cười, tâm trạng anh rất tốt.
\”Còn muốn mua gì nữa, đều sẽ mua hết cho em.\”
Cô gái nhỏ nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu: \”Hình như không còn thiếu gì nữa. Chờ em nghĩ ra thì mua thêm sau nhé?\”
Chưa đợi Phó Minh Viễn gật đầu, điện thoại của Thẩm Gia đã đổ chuông.
\”Vẫn chưa tan học à?\” Là Lâm Mộng.
Thẩm Gia làm động tác im lặng với anh, nói nhỏ vào điện thoại, \”Tan rồi ạ, nhưng hôm nay em không về kí ức xá công ty vì muốn về nhà lấy chút đồ, em sợ ngược đường chị nên tự bắt xe về rồi ạ.\”
Lâm Mộng cởi đôi giày vừa xỏ vào chân: \”Vậy à, thôi được, sáng mai chị đến đón em đi học.\”
Thẩm Gia vội vàng nói: \”Không cần đâu, thế thì phiền phức cho chị quá. Em tự gọi xe là được. Em còn định dậy sớm ăn bún trộn khô bên ngoài trường nữa.\”
Nói đến món bún trộn khô, cô gái không nhịn được nuốt nước bọt, Phó Minh Viễn nhìn mà bất lực.
Anh đi vào bếp mở tủ lạnh ra, ngăn bảo quản đồ tươi chỉ toàn đồ uống có cồn, vẻ mặt trầm ngâm.
Mở đến ngăn đông lạnh, may mà còn sót lại ba hộp sủi cảo, người đàn ông cầm lên xem hạn sử dụng, rất tốt, còn hạn một tháng nữa.
Lại lục trong tủ bếp, tìm được một gói mì khô.
Anh lấy ra một chiếc nồi mới tinh, xả qua một chút, đổ hai chai nước khoáng vào, sau đó đậy nắp lại và đợi nước sôi.
Thẩm Gia cúp điện thoại, nghe tiếng tìm đến phòng bếp, lúc này người đàn ông đang đảo nước tương trong nồi.
\”Ăn cay không?\”
Thẩm Gia vô thức gật đầu, Phó Minh Viễn múc một thìa sa tế bỏ vào.
\”Có muốn thêm dầu mè không?\”
Cô gái nhỏ nuốt nước miếng: \”Thêm cả chút dấm với đường nữa ạ.\”
Người đàn ông cho từng gia vị một, khuấy đều rồi đưa thìa cho cô nếm thử.
Thẩm Gia liếm một chút trên cạnh thìa, vị chua cay đánh vào vị giác, vui vẻ nhún vai.
Có trời mới biết cô không được ăn đồ đậm vị như thế này bao lâu rồi.
Phó Minh Viễn cũng nếm thử một chút, hài lòng gật đầu.
Nước sôi rồi cho sủi cảo vào trước, sau khi khuấy hai lần, anh lấy một nắm mì bỏ vào, một loạt động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, thiếu nữ nhìn mà mắt sáng lấp lánh.
Anh vớt mì ra, đổ lên trên một nửa nước sốt đã chuẩn bị từ nãy, đảo đều mì rồi đặt xuống trước mặt Thẩm Gia.
\”Không có bún trộn khô, em ăn tạm đi.\”
Cô gái nhỏ vô cùng cảm động, ăn thử một miếng, sau đó mắt sáng bừng.
Phó Minh Viễn cảm thấy cô quá dễ thỏa mãn.
Thẩm Gia cắm cúi ăn một hồi, đột nhiên \”Ôi\” một tiếng: \”Em quên mang quần áo qua đây rồi.\”
Nói xong cô ngửi bộ đồng phục học sinh trên người: \”Không có mùi, chắc là có thể mặc tiếp được.\”
\”….\”
Phó Minh Viễn không nhìn nổi dáng vẻ nhếch nhác đó của cô, nhưng quả thực trong nhà không có quần áo phụ nữ.
\”Nhưng em vẫn phải thay quần lót …\”
Thẩm Gia lẩm bẩm một mình, đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông: \”Chú ơi, chú có quần lót mới không?\”
Phó Minh Viễn: \”…\”
Thiếu nữ mở to đôi mắt ngấn nước nhìn anh.
Hai mươi phút sau, Thẩm Gia bước ra từ phòng tắm với một chiếc áo phông rộng thùng thình, nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường, cô hào hứng vén vạt áo lên khoe: \”Ta-da— Em mặc cũng khá đẹp đó chứ.\”
Phó Minh Viễn nhìn lướt một cái, rồi lại chuyển ánh mắt về đọc sách.
Thẩm Gia thấy anh không có phản ứng, liền nhảy lên giường, nằm bò lên người anh: \”Sao chú chẳng phản ứng gì, lẽ nào em mặc vậy không đẹp hả?\”
Người đàn ông lạnh nhạt liếc nhìn, phớt lờ cô rồi tiếp tục sách.
Chiếc quần lót tứ giác màu xanh đậm dành cho nam giới bị cô mặc thành quần đùi ngắn cũn cỡn, không những không bó sát mà còn hơi lỏng lẻo, nhìn không ra hình dáng gì, cũng chẳng biết đẹp hay không đẹp.
Phó Minh Viễn không muốn nói dối nên chọn im lặng.
Thẩm Gia buồn bực vài giây, sau đó đảo mắt một cái, chui vào trong góc chăn ở cuối giường.
Cô gái trườn từ chân đến háng người đàn ông, rồi dừng lại, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve phần đũng hơi nhô lên.
Dương vật còn chưa thức tỉnh, chưa dũng mãnh như lúc cương cứng mà chỉ nằm im đó như muốn mặc cho người ta tàn sát.
Thẩm Gia nhẹ nhàng đưa nó vào miệng, cảm giác mềm mại mới lạ khiến cô thích thú mút mạnh vài cái, trên đầu liền truyền đến tiếng thở dài kìm nén của người đàn ông.
Phó Minh Viễn vội ngăn cô lại trước khi gậy thịt dựng đứng: \”Được rồi, ngủ đi, mai còn phải đi học đấy.\”
Anh thò hai tay vào chăn muốn nhấc cô lên, nhưng khi vừa cử động thì lại bị mút mạnh, kéo người lên rồi mà miệng vẫn không chịu nhả ra.
Cái lưỡi nhỏ giống như có sức sống, biết rõ điểm mẫn cảm của người đàn ông ở đâu, mỗi lần quét qua quy đầu đều sẽ thọc vào lỗ tiểu, Phó Minh Viễn làm sao có thể chịu nổi.
Chưa đến hai phút, dương vật mềm nhũn đã bắt đầu phồng to, cho đến khi lấp đầy cái miệng nhỏ của thiếu nữ.