Thẩm Gia cắn chặt môi đến mức nếm được mùi máu tanh.
Vệ Lập Dương cảm nhận được thân thể của cô ngày càng lạnh, ngẩng đầu lên, mới phát hiện môi cô gái đã dính vết máu.
Ngay khi anh ta đang không biết phải làm gì, thì có tiếng chuông cửa reo lên, kèm theo giọng nói của Lâm Mộng.
Vệ Lập Dương lập tức dừng lại, vì sợ bị phát hiện nên không có thêm động tác gì nữa.
——————–
Sau ngày hôm đó, Thẩm Gia luôn ở trong trạng thái thấp thỏm lo âu.
Hai ngày liên tiếp, Phó Minh Viễn không hề nhận được tin tức gì từ cô, điều này không giống với tác phong của Thẩm Gia. Bình thường, nếu không nhắn tin thì cũng phải gọi đến chục cuộc.
Người đàn ông cảm thấy có gì đó không đúng.
Tối hôm đó, tâm trạng bỗng nhiên bất ổn, anh không thể tập trung làm việc nên đi ra ngoài hóng gió.
Đi một vòng, không biết từ bao giờ đã lái xe đến trường của Thẩm Gia.
22 giờ 20 phút, chuông tan học đúng lúc vang lên, tay anh đặt trên vô lăng, ánh mắt luôn nhìn về phía đám người ở cổng trường.
Khi mọi người đã đi gần hết, Thẩm Gia mới lững thững xuất hiện, tầm mắt người đàn ông lập tức khóa chặt vào cô.
Không biết cô đang suy nghĩ chuyện gì mà không nhìn thấy xe của anh, chỉ nhanh chân đi ra xa khỏi đám người lạ mặt.
Phó Minh Viễn lái xe đi phía sau, nhấp nháy đèn ra hiệu nhưng Thẩm Gia vẫn không phát hiện, anh bất đắc dĩ xuống xe đuổi theo.
Thẩm Gia vừa chuẩn bị gọi Lâm Mộng tới đón, đột nhiên bị ai đó vỗ nhẹ vào vai, quay đầu lại nhìn, người đàn ông mà cô luôn nghĩ về suốt hai ngày nay, đang đứng ở ngay trước mặt.
Sự lo lắng và sợ hãi trong thời gian qua lập tức bùng nổ, mũi chợt nghẹn lại, cô \”Oa\” một tiếng, oan ức ôm chầm lấy anh.
Cô gái nhỏ khóc cực kỳ đáng thương, Phó Minh Viễn nghe mà loạn hết cả lòng, chỉ đành đứng im cho cô ôm.
Đợi tiếng khóc nhỏ dần, anh mới đưa cô lên xe.
Ý định chất vấn ban đầu đã hoàn toàn biến thành dịu dàng an ủi vào thời khắc này: \”Sao vậy? Ở trường có ai bắt nạt em sao?\”
Thẩm Gia khóc thút thít, lắc đầu.
Phó Minh Viễn tiếp tục hỏi nhưng cô vẫn không chịu nói, sắc mặt người đàn ông sầm xuống trong nháy mắt: \”Ngay cả anh cũng không thể nói, anh có vị trí thế nào trong lòng em?\”
Thẩm Gia sợ anh hiểu lầm, vừa kéo tay vừa giải thích: \”Chú vẫn luôn là người quan trọng nhất đối với em.\”
\”Vậy thì có cái gì mà không thể nói với anh, em tình nguyện tin người khác nhưng không tin anh?\”
Thẩm Gia yên lặng một hồi mới nhỏ giọng nói: \”Là tại em hại chú.\”
Người đàn ông nghe mà không hiểu.
\”Nếu hôm đó em không chạy ra ngoài tìm chú thì đã không bị quay trộm…\”
\”Quay cái gì?\”
\”Ngày đó ở KTV, cảnh em và chú làm tình đã bị người khác quay lại…\”
Phó Minh Viễn ngẩn ra, sau đó nhanh chóng hồi phục tinh thần: \”Ai quay?\”
Thẩm Gia cúi đầu nhỏ giọng: \”Vệ Lập Dương.\”
Người đàn ông nghĩ đến biểu hiện khác thường của cô gái mấy ngày nay, liền hỏi: \”Anh ta dùng cái này để uy hiếp em?\”
Cô gái nhỏ khẽ gật đầu, nước mắt vừa ngừng chảy lại rơi xuống lần nữa, từng giọt làm ướt chiếc quần dài màu xanh lam.
Phó Minh Viễn bị tiếng khóc nức nở làm cho mềm lòng, giọng điệu không khỏi dịu lại: \”Anh ta dùng cái này để bắt em làm một số chuyện mà em không muốn, phải không?\”
Thẩm Gia không lên tiếng, chỉ thấy cô cúi thấp đầu, siết chặt nắm đấm, người đàn ông liền đoán được.
Anh thở dài một tiếng, nâng cằm cô lên, lúc này mới phát hiện môi cô gái đã bị cắn đến chảy máu.
Vết thương cũ chưa kịp lành lại chồng thêm vết thương mới, trông vô cùng thê thảm.
Người đàn ông đau lòng, lấy ngón tay giải thoát cho đôi môi đang bị hàm răng cắn chặt, không thuần thục mà dỗ: \”Đừng khóc, đừng khóc…\”
Một giọng nói u sầu truyền ra từ trong ngực anh: \”Anh ta đã chạm vào em, em không còn sạch sẽ nữa…\”
Phó Minh Viễn ngẩn ra, sau đó hôn lên tóc cô: \”Nói lăng nhăng gì đấy, em không bẩn, là anh ta bẩn.\”
\”Anh ta chạm vào phía dưới của em, còn nói nếu em dám phản kháng thì sẽ công khai đoạn video kia…\”
Thẩm Gia nghẹn ngào: \”Trong video có mặt của chú, em không thể để nó bị lộ ra. Chú, em không thích, em hận anh ta, em chỉ thích chú mà thôi…\”
Trong lòng Phó Minh Viễn chấn động, anh không ngờ Thẩm Gia không dám phản kháng là vì anh.
\”Cô gái ngốc này, cứ để anh ta vạch trần đi, một người đàn ông như anh còn sợ những thứ đó? Người anh lo lắng là em đấy, em phải suy nghĩ cho mình nhiều hơn.\”
\”Em không quan trọng, bị vạch trần thì không quay phim kiếm tiền nữa thôi, em chỉ cần được tiếp tục ở bên chú. Nhưng bây giờ, em đã bị anh ta đụng vào, chú có cần em nữa không?\”
Thẩm Gia khóc đến sưng mắt.
Phó Minh Viễn hôn lên đôi mắt sưng đỏ của cô: \”Nghĩ gì vậy, anh sẽ bao giờ bỏ rơi em.\”
\”Chú bảo đảm chứ?\”
Cô gái nhỏ rất bất an, Phó Minh Viễn nhìn mà đau lòng.
Chìm vào cảm xúc này, trong đầu chỉ suy nghĩ làm sao để cô dừng rơi nước mắt, anh lấy giấy, bút từ trong xe ra, nhanh chóng viết một tờ đơn đảm bảo.
\”Tôi bảo đảm, sẽ không bao giờ bỏ rơi Thẩm Gia. Ký tên: Phó Minh Viễn.\”
Quả nhiên, thiếu nữ đã dừng khóc thút thít, cầm tờ giấy lên đọc, không yên tâm còn muốn anh đóng dấu tay.
Nhưng lúc này tìm đâu ra mực đóng dấu?
Người đàn ông thấy vẻ mặt cô đầy thất vọng, anh cắn rách ngón cái của mình, dùng máu làm mực, đè chỉ tay xuống. Thời gian sau đó, khi nhớ lại chuyện này thì mới không hiểu tại sao lúc ấy lại làm ra hành động ngây thơ như vậy.
Ở hiện tại, Thẩm Gia nhìn cảnh xong đến sửng sốt, không quan tâm đến giấy bảo đảm nữa, cô hốt hoảng nắm lấy ngón tay vừa bị cắn: \”Chú, chú chờ một chút để em đi mua băng cá nhân…\”
Phó Minh Viễn nắm cổ tay cô: \”Anh không cần băng cá nhân, anh muốn em giúp anh.\”