[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia – Chương 50: Nếm thử vị của em đi (Hơi H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia - Chương 50: Nếm thử vị của em đi (Hơi H)

Thẩm Gia hạ thấp giọng: \”Chú điên à?\”

Phó Minh Viễn đánh mắt đến hàng cây xanh ở cuối lối đi trên hành lang: \”Đến đó cởi ra cho anh.\”

Lâm Mộng nhìn thấy Thẩm Gia rẽ vào lối đi nhỏ, trong khi Phó Minh Viễn đứng ở cửa lối vào, hai tay đút túi.

Chưa đầy một phút, cô gái đã trả lại.

Phó Minh Viễn đứng quay lưng về phía Lâm Mộng, cô ấy mơ hồ thấy Thẩm Gia xấu hổ đưa cho anh thứ gì đó, rồi lập tức cúi đầu rời đi.

Lâm Mộng không dám tiến lên hỏi ngay, chờ sau khi người đàn ông đi xa, mới đuổi theo Thẩm Gia.

\”Vừa rồi em với Phó Tổng làm gì thế?\”

Thẩm Gia bị câu hỏi bất ngờ của cô ấy làm cho giật mình, vỗ vỗ ngực nói: \”Chị làm em sợ muốn chết.\”

\”Chị hỏi vừa rồi em đã bí mật làm gì với Phó Tổng.\”

\”Em có làm gì đâu.\”

Lâm Mộng không tin: \”Thật sự không có gì sao? Rõ ràng chị nhìn thấy em đưa cái gì đó cho anh ấy.\”

Thẩm Gia bám vào gấu váy một cách vô thức, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng: \”Đó không phải đồ của em, mà là của chị Ninh Nhiên nhờ đưa cho chú Phó. Ai ya, chị đừng hỏi nữa, chú ấy yêu cầu em giữ bí mật.\”

Cô kéo Lâm Mộng ra ngoài: \”Đi ăn tối thôi.\”

Phó Minh Viễn mang đến một khoản tài trợ lớn cho chương trình, nên mọi người đều muốn mời anh một bữa để cảm ơn.

Sau bữa ăn là buổi KTV* như thường lệ, Phó Minh Viễn muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Gia bị Lâm Mộng kéo lên xe, anh lại thay đổi ý định.

* KTV: Karaoke television

Ninh Nhiên nhìn vẻ mặt biến đổi của người đàn ông rồi nói: \”Em biết anh không thích mấy hoạt động này, nếu không muốn thì đừng đi, chúng ta cùng nhau quay về.\”

\”Hôm nay anh lại muốn đi thử xem.\”

Cô ta nghe mà nghẹn lời, không nói gì được nữa.

Ban đầu mọi người còn rất rụt rè khách sáo, sau khi uống rượu thì bắt đầu trở nên sổi nổi và nhiệt tình hơn, đặc biệt là Ninh Nhiên.

Có chút rượu vào người làm cho chất giọng thêm khàn khàn, rất thích hợp để hát tình ca.

Ninh Nhiên mở màn bằng bài hát đơn ca, sau đó, khi phát đến một bài song ca nam nữ thì mọi người liền la ó, muốn đẩy Phó Minh Viễn lên sân khấu.

Người đàn ông nhanh chóng xua tay từ chối.

Ninh Nhiên liếc mắt qua Thẩm Gia, bước xuống đặt thẳng micro vào tay chồng.

\”Đã lâu rồi mình không hát cùng nhau, coi như anh hát tặng cho em đi.\”

Cả phòng vỗ tay reo hò \”Ồ ồ\” đầy phấn khích.

Thẩm Gia yên lặng ngồi trong góc, ánh đèn mờ ảo không chiếu rõ biểu cảm trên khuôn mặt, Phó Minh Viễn nhìn mà không đành lòng.

Phải ngồi nghe người đàn ông mà mình yêu hát tình ca cùng với vợ của anh thì quả thật chẳng khác gì tra tấn.

Sau khi kết thúc, có ai đó đã khéo léo phát luôn bài tiếp theo, muốn hai người tiếp tục hát, nhưng Phó Minh Viễn đã nhanh tay trả micro.

Ninh Nhiên cũng đưa micro lại: \”Mọi người đến đây đi!\”

Có lẽ là do bản tính phụ nữ hẹp hòi và phù phiếm, dù biết Vệ Lâm Dương sẽ ghen, nhưng vì có Thẩm Gia ở đây, nên Ninh Nhiên cứ cố tình làm một số hành động tình tứ với Phó Minh Viễn để khiêu khích.

Cô ta cố ý nắm tay anh, vừa đi vừa thì thầm trò chuyện, lại vừa quan sát Thẩm Gia từ bên này, đáng tiếc là dường như người con gái không có phản ứng gì.

Cô ta không thể chọc tức được Thẩm Gia, mà thay vào đó lại khiêu khích Vệ Lâm Dương.

Chính Ninh Nhiên đã nói với anh ta rằng cô không có tình cảm với Phó Minh Viễn, vậy mà bây giờ lại sánh đôi song ca, còn làm ra mấy hành động thân mật.

Vệ Lập Dương ngồi xem mà cảm thấy khó chịu đến bực tức.

Anh ta cũng kéo một nữ nghệ sĩ lên hát tình ca, đến đoạn cao trào, còn cố tình dùng tay vuốt ve khuôn mặt của cô gái.

Sau khi hát xong, vừa bước xuống, một nhóm đàn ông đã rót rượu cho anh ta, cả căn phòng bỗng trở nên sôi động.

Ca hát, uống rượu và chơi bài, Thẩm Gia không tham dự vào trò nào cả, cô hạ mí mắt rồi ngáp dài một cái. Đôi mắt đang híp lại thì nhìn thấy Phó Minh Viễn đứng dậy đi ra ngoài.

Thẩm Gia đợi mấy giây, sau đó mới nói với Lâm Mộng là muốn ra ngoài hít thở không khí.

Cô gái nhỏ tìm kiếm qua mấy phòng, thì mới thấy người đàn ông đang đứng bên cửa sổ hé mở ở cuối hành lang thoát hiểm để hút thuốc.

Cô lặng lẽ tiến tới, quấn lấy eo của anh từ phía sau: \”Chú đi ra đây sao không nói cho em biết một tiếng, để em tìm chú nãy giờ.\”

\”Anh chỉ ra ngoài hút thuốc chút thôi.\”

Phó Minh Viễn ngẩng đầu liếc camera trên tường, hai người bọn họ đang đứng ở vị trí mà camera không quay tới được.

Nhưng anh vẫn nói: \”Đứng cẩn thận, đừng để người khác nhìn thấy.\”

\”Chú sợ sao?\”

Phó Minh Viễn cười nhạo: \”Anh thì sợ cái gì? Anh không phải là người trong giới giải trí như bọn em.\”

Ý anh là, cô mới chính là người phải sợ.

Thẩm Gia gật đầu đồng ý: \”Em nên cẩn thận hơn, không thể để mất việc được.\”

Nói là vậy, nhưng cánh tay ôm anh vẫn không chịu buông ra.

Người đàn ông nhận xét hành động và lời nói bất đồng của cô: \”Thật tinh ranh.\”

Thiếu nữ làm như không nghe ra sự mỉa mai này, vui vẻ đút tay vào trong túi quần của anh thì chạm phải một nhúm vải.

Lấy ra xem, hoá ra lại chính là nội y của mình, lúc này cô mới chợt nhận ra dưới váy đang không mặc gì, lập tức lấy tay ấn váy xuống thấp.

Phó Minh Viễn nhìn thấy động tác của cô, cũng nhớ ra, anh luồn tay vào trong váy, dùng ngón cái vuốt ve hai mép thịt: \”Còn đau không?\”

Thẩm Gia hít một hơi: \”Đau.\”

Người đàn ông nghĩ, hẳn là do bị anh đâm nên còn sưng, ngón tay sờ lên hạt đậu nhỏ nhẹ nhàng xoa nắn.

Vừa xoa hai cái, đã cảm nhận được sự nhớp nháp nơi đầu ngón tay, anh rút ra, ấn ngón cái vào môi của cô.

\”Nếm thử vị của em đi.\”

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy, vị ngọt thấm vào đầu lưỡi.

\”Có ngon không?\”

Thẩm Gia đỏ mặt nói: \”Ngon.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.