[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia – Chương 48: Bị cắm chảy nước tiểu (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia - Chương 48: Bị cắm chảy nước tiểu (H)

\”Đừng mút quá mạnh.\”

Phó Minh Viễn kéo miệng cô ra xa.

\”Chú không thích à?\”

Thích, nhưng rất dễ làm anh bắn, anh không muốn bắn nhanh như vậy.

Người đàn ông không đáp lại.

Thẩm Gia đã quen với việc tự nói chuyện một mình, thấy anh không trả lời cũng chẳng nghĩ gì, nhưng chính thói quen này của Phó Minh Viễn đã khiến Ninh Nhiên bỏ cuộc.

Thân là một nữ diễn viên nổi tiếng, làm sao cô ta có thể chịu đựng được việc bị đàn ông ngó lơ.

Phải công nhận rằng tính cách của Thẩm Gia rất phù hợp với Phó Minh Viễn.

Cô gái nhỏ nghiêng đầu, chiếc lưỡi mềm mại cọ xát vòng quanh gậy thịt, liếm đi liếm lại như ăn kem vậy, cây gậy nổi đầy gân xanh rồi đột nhiên co giật, lỗ tiểu trên quy đầu phun trào một lượng lớn chất lỏng trong suốt.

Đèn đường tràn vào trong xe, phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

Phó Minh Viễn chặn lại ánh đèn, cọ quy đầu trong lòng bàn tay, tinh dịch tạo thành vết nước dính lên trên.

Thẩm Gia hai mắt mờ mịt, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của anh, đầu lưỡi lại từ từ vươn ra.

Cảm giác mềm mại và trơn trượt lướt trên quy đầu, người đàn ông đưa ngón tay kẹp lấy lưỡi cô: \”Liếm cái gì? Anh chưa từng gặp người phụ nữ nào dâm đãng như em.\”

\”Chú đã làm tình với nhiều phụ nữ khác sao?\”

Phó Minh Viễn nheo mắt nhìn, không để ý đến cô, Thẩm Gia lại tiếp tục cầm dương vật của anh mà bú mút.

\”Vậy em có thể là người phụ nữ cuối cùng của chú không?\”

\”Làm cho anh thoải mái đi.\”

Thẩm Gia nghe xong rất yên tâm, cô tự hào nói: \”Em nhất định sẽ làm cho chú thoải mái nhất. Không ai thích hợp với chú hơn em.\”

Người đàn ông liếc nhìn cô: \”Điều này còn chưa chắc.\”

\”Không thể nào!\”

Thẩm Gia tức giận ngồi dậy, vỗ xuống ghế một cái bốp, kiêu ngạo nói: \”Em chính là người phù hợp nhất, không tin, chú thử xem!\”

Nói rồi, cô nhanh chóng kéo quần lót xuống, chuẩn bị cởi dây an toàn, như muốn chứng minh cho anh xem.

Phó Minh Viễn không kịp ngăn lại, dây an toàn cạch một tiếng bung ra. Thẩm Gia nâng người ngồi lên đùi anh.

Người đàn ông một tay giữ mông cô, một tay lái xe tìm chỗ đỗ lại.

Sau khi dừng xe, anh đánh mạnh vào mông cô gái nhỏ một cái.

Thẩm Gia kêu lên: \”Đau—\”

\”Còn biết sợ đau? Anh đang lái xe mà em dám cản trở, bị anh chơi chưa đủ à.\”

Thiếu nữ rơm rớm nước mắt làm nũng: \”Chú đừng làm em đau nữa mà~\”

\”Tại chú bảo em không thích hợp với chú đó. Chú phải tin em chứ, trên đời này em là người hoà hợp với chú hơn bất kỳ ai.\”

Phó Minh Viễn không nói nên lời, người con gái được đà tiếp tục: \”Không tin thì chú thử đi! Em chắc chắn rằng độ dài của chú hoàn toàn vừa vặn với độ sâu của em!\”

Anh thầm nghĩ đâu phải là mình chưa từng làm tình với cô, bọn họ còn vừa chiến đấu cách đây không lâu.

Thẩm Gia không chịu, nhất quyết đòi thử lại, thấy không gian trong xe quá nhỏ, cô còn định kéo anh ra ngoài.

Phó Minh Viễn lập tức giơ tay đầu hàng, mở miệng nói tin cô.

\”Không được, em phải chứng minh cho chú thấy!\”

Người đàn ông bất lực thở dài, đây có phải là cô gái mà ông trời phái tới để thu phục anh không?

Anh lái xe đưa cô đến một tiểu viện riêng.

Thẩm Gia không có tâm trạng ngắm cảnh, vừa vào nhà đã nhanh chóng cởi quần lót, nghiêng mông áp người lên tường: \”Chú mau vào đi!\”

Phó Minh Viễn nhướng mi, xoay lưng đi tới sô pha, ngồi xuống, dạng chân ra: \”Đến đây.\”

Hai má cô gái nhỏ phồng lên, giậm giậm chân đi qua: \”Hừ, đến thì đến, sợ gì chứ!\”

Đừng nhìn dáng vẻ hung hăng tiến tới như chú hổ con này mà hiểu lầm, đến khi cô ngồi xuống, động tác đã dịu dàng như biến thành con mèo nhỏ, hoàn toàn không còn khí thế gì.

Hai đùi kẹp chặt vào nhau, bóp mép thịt ở môi âm hộ thành hình vỏ sò đẹp mắt, hồng hào, mập mạp, đang xấu hổ khép kín.

Người đàn ông suy nghĩ miên man.

Thật kỳ lạ, một thiếu nữ dâm đãng như Thẩm Gia mà âm hộ nhỏ hẹp luôn đóng chặt, che kín cảnh quan bên trong. Ngược lại, âm hộ của người trông có vẻ kín đáo và thanh nhã như Ninh Nhiên, lại khá dài và luôn hé mở như sẵn sàng để người ta chiêm ngưỡng.

Dương vật đã được nuốt vào một nửa, khe hở ở hai cánh môi ban đầu còn nhỏ hơn ngón tay út, giờ đã được nong ra tới cỡ cổ tay.

Lần đầu tiên Phó Minh Viễn nhìn rõ cảnh dâm huyệt nuốt trọn gần hết gậy thịt như vậy.

Anh chạm vào mép âm hộ: \”Đau không?\”

Thẩm Gia cảm thấy bên trong như sắp rách, nhưng vẫn cắn răng lắc đầu.

\”Nó vừa vặn với em thế này thì sao có thể đau được.\”

Cô hít sâu một hơi: \”Em sẽ nuốt nó đến tận cùng để cho chú cảm nhận được rõ.\”

Nói xong liền ngồi hẳn xuống, âm đạo bị kéo căng, dương vật không bị cản trở mà đâm thẳng vào nơi sâu nhất, quy đầu xuyên mở cổ tử cung và cắm vào bên trong.

\”Ahhhhhhh……….!\”

Thẩm Gia run rẩy ôm cái bụng hơi nhô ra, hai chân giơ cao đến ngực.

\”Đau sao?\”

Khi Phó Minh Viễn bắt đầu di chuyển, biểu hiện của cô liền thay đổi, bàn tay đang che bụng chuyển xuống chống lên chân anh.

Sau một hồi cắm rút, người đàn ông bỗng thấy cô gái nhỏ ngồi thẳng lưng mà không nhúc nhích gì nữa, chưa kịp hỏi thì đã nghe tiếng tí tách, tí tách ở dưới sàn nhà.

Phó Minh Viễn gỡ bàn tay đang giữ chặt váy của cô, vén vạt váy lên, vài giọt nước màu vàng đọng giữa khe hở đỏ hồng.

Thẩm Gia không kịp che lại tầm nhìn của anh, một tia nước vàng nhạt bắn ra, rơi xuống sàn gỗ.

Thiếu nữ đỏ bừng từ cổ đến mặt, cất lên tiếng nức nở nhỏ hoà trộn với tiếng nước nhỏ giọt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.