Phó Minh Viễn không biết suy nghĩ của Thẩm Gia, anh chỉ biết mình bị yêu tinh nhỏ này ép đến phun trào, xuất dòng tinh dịch nóng hổi vào tử cung nhỏ hẹp.
Anh ngã lên người cô, trong tiếng thở gấp gáp và dồn dập bắn ra giọt tinh cuối cùng.
Thẩm Gia cảm thấy có thứ gì đó tuôn trào bên trong dâm huyệt của mình, không khỏi co rút âm đạo, làm cho Phó Minh Viễn \”hừ\” một tiếng, cứng người ôm chặt mông cô.
\”Đừng nhúc nhích, để anh ra chậm một chút.\”
Thẩm Gia không hiểu anh nói gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng im.
Đến khi gậy thịt được rút ra, không còn thứ chặn đường, tinh dịch trào ra khỏi miệng huyệt như nước lũ, một ít chảy dài theo chân, nhỏ xuống thảm.
Người đàn ông lấy khăn giấy ở trên bàn cạnh đầu giường, đưa cho Thẩm Gia hai cái: \”Em tự lau đi.\”
Cô gái vẫn duy trì tư thế khom lưng, dựa người trên giường, vươn một tay ra sau mông nhẹ nhàng lau, mới vừa lau sạch sẽ được một lớp tinh dịch trắng đục ở cửa hang, lại đón thêm một đợt nữa từ trong dâm huyệt chảy ra.
Phó Minh Viễn thấy ngứa ngáy, vứt khăn giấy bẩn trên tay cô đi, lại rút thêm vài cái mới, bàn tay ấn vào âm hộ, lau sạch tinh dịch bên trong.
\”Ahhhhhhh…\”
Thẩm Gia nhạy cảm run rẩy, vươn tay muốn ôm anh.
Người đàn ông liền ngăn lại: \”Đừng nhúc nhích, để anh lau sạch sẽ đã.\”
Thẩm Gia khụt khịt mũi, được lau xong mới đau lòng ôm anh: \”Vừa rồi em cảm thấy rất đau, về sau mỗi lần đâm đều sẽ đau như vậy sao?\”
Phó Minh Viễn nhớ cái đến động nhỏ khít chặt của cô, cảm thấy lần sau chắc chắn vẫn còn một chút đau đớn, nhưng đối mặt với vẻ mong đợi của Thẩm Gia, anh chỉ có thể trả lời trái với lương tâm: \”Không đâu.\”
Nói xong, anh còn xoa nhẹ đầu cô gái nhỏ để an ủi. Thẩm Gia tin tưởng, nắm lấy tay anh mỉm cười.
Người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô, trong lòng trở nên mềm nhũn.
Thẩm Gia nhõng nhẽo muốn được anh bế ra ngoài, cả hai đều nhớp nháp, quên mất rằng quần áo của Ninh Nhiên đã bị vò nát, đẩy xuống dưới giường.
Ninh Nhiên trở về vào nửa đêm, lo lắng mình có thể làm phiền giấc ngủ chồng, nên hết sức nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng ngủ, nhưng không ngờ lại chẳng có ai ở trong.
Không chỉ vậy, quần áo cô ta để trên giường cũng không thấy đâu.
Bản năng nhạy cảm của phụ nữ cho cô ta biết Thẩm Gia đã tới đây, ngồi xổm xuống kiểm tra một lượt, liền thấy dưới chân giường có một đống quần áo trắng bị nhàu nát.
Cơn giận trong lồng ngực của Ninh Nhiên đột nhiên bùng cháy.
Cô ta cố ý tạo cơ hội để cho hai người hoà hợp, nhưng thật sự không ngờ Phó Minh Viễn lại dám đưa Thẩm Gia vào phòng ngủ, hơn nữa còn ở trên giường của cô ta… làm chuyện như vậy!
Không đúng, Ninh Nhiên biết chồng cô có thói quen sạch sẽ.
Anh sẽ không bao giờ cho người khác vào phòng ngủ của mình, đương nhiên cũng sẽ không bao giờ để quần áo rơi dưới gầm giường, chắc chắn là Thẩm Gia đã lẻn vào rồi nhét chúng xuống dưới để thị uy với cô!
Ninh Nhiên tức giận quét mọi thứ trên giường xuống sàn.
——————
Ngồi trên xe, Thẩm Gia quyến luyến hôn tạm biệt Phó Minh Viễn, vừa định mở cửa đi ra thì bỗng nghe thấy một tiếng hét to từ bên ngoài.
\”Ai cho phép anh chụp ảnh!? Đưa máy ảnh cho tôi!\”
Tên mặc áo phông đen sửng sốt, trông thấy một người đàn ông cao lớn đang tức giận tiến tới gần, hắn ta đành phải lui về sau mấy bước.
Bị người đàn ông mạnh bạo giật lấy chiếc máy ảnh, sắc mặt của hắn nhanh chóng biến đổi, đưa tay ra chộp lại.
\”Anh làm cái gì thế? Trả lại đây!\”
Người đàn ông kia nhanh chóng kiểm tra xem có tấm ảnh kỳ lạ nào không, mới nhìn thấy mấy bức chụp trộm ở trường quay, liền cho rằng tên này lén theo dõi nghệ sĩ Du Tâm nhà mình, tức giận quát:
\”Trả lại? Ai cho phép anh đi theo chụp trộm nghệ sĩ?\”
\”Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi chụp trộm?\”
Tên áo đen cười khẩy.
\”Không chụp trộm thì buổi tối lén lút ở đây làm cái gì?\”
\”Anh kiểm tra đi, tôi có chụp gì trái quy định đâu?\”
Người đàn ông hung dữ lục lọi trong máy: \”Ảnh này có mặt của Du Tâm đây, còn muốn cãi nữa không!?\”
Tên áo đen nghiêng người để xem xét.
Người đàn ông kia thấy hắn ta không nói gì, liền xóa hết mấy tấm ảnh chụp trộm hôm nay. Kẻ mặc áo phông đen chỉ biết trơ mắt nhìn mà không làm gì được, tức đến nỗi dậm chân.
Thẩm Gia dựa vào cửa kính xe nhìn họ cãi nhau với vẻ khoái chí.
Phó Minh Viễn nhận ra vị trí của tên chụp trộm là ở ngay phía sau xe của mình.
Anh đột nhiên nảy sinh nghi ngờ, nắm lấy cổ tay Thẩm Gia: \”Đừng xuống xe vội.\”
Thẩm Gia nghe mà ngạc nhiên, rụt rè nói: \”Em đâu phải là người không hiểu chuyện, chú rất bận, không cần tiễn em lên tận nơi đâu.\”
Cô gái nhỏ cố kìm chế khóe miệng đang muốn nhếch lên tận mang tai: \”Nhưng nếu chú thật sự không nỡ xa em, thì em nguyện ý đi cùng chú.\”
\”….\”
Phó Minh Viễn không muốn nói với cô \”Anh nghi ngờ có người chụp lén mình\” vì đây mới chỉ là suy đoán cảm tính, chưa có bằng chứng xác định.
Thẩm Gia thấy anh không lên tiếng thì làm bộ đắc ý, trong lòng hoan hô mấy lần.
Yêu tinh nhỏ ôm lấy tay anh: \”Chúng ta đi đâu đây? Làm sao mà thuê được phòng? Em không mang theo chứng minh thư.\”
\” ….\”
Người đàn ông bất lực rút tay về, khởi động xe.
Dọc theo đường đi, miệng của Thẩm Gia líu lo không ngừng, khiến người đàn ông cảm thấy đầu óc ong ong, anh liếc nhìn cô gái nhỏ rồi thở dài, nếu cứ như vậy thì sẽ nhức đầu đến chết mất.
Haizzz, giá mà trong xe có ít đồ ăn để cho cô nhóc đỡ rảnh miệng.
\”Hừm, đồ… ăn…!\”
Trong đầu anh đột nhiên nảy ra ý tưởng.
Trên con đường vắng vẻ tối om, một chiếc ô tô màu đen đang chạy chậm rì rì, thỉnh thoảng có tiếng gió thổi qua khiến không khí ở ngoài càng thêm rét lạnh.
Chỉ cách một lớp sắt nhưng không khí trong xe lại hoàn toàn khác biệt, nhiệt độ bên trong cao đến mức Thẩm Gia ướt đẫm mồ hôi.
Phó Minh Viễn một tay cầm vô lăng, một tay đặt lên đầu cô, ngón tay anh lùa vào giữa mái tóc óng mượt, nắm lấy, kéo ra rồi lại ấn vào, xuyên qua những sợi tóc đang rủ xuống, có thể thấy một cây gậy màu nâu sẫm đang được bọc trong đôi môi đỏ tươi.