\”Đừng bóp nữa, chú ngậm nó đi.\”
Phó Minh Viễn cảm thấy Thẩm Gia ngày càng dâm đãng, anh đưa tay xuống dưới thăm dò, phát hiện đũng quần lót đã ướt đẫm, lại bắt đầu hoài nghi nếu cứ tiếp tục như vậy vài năm nữa, không biết mình có thỏa mãn được cô hay không.
Bản thân người đàn ông cũng không ý thức được, anh đã tự nhận định Thẩm Gia sẽ làm bạn tình của mình suốt cả thời gian sau này.
Cô nâng ngực đưa đến bên miệng anh: \”Em tắm rồi, rất thơm, tuyệt đối không hôi.\”
Phó Minh Viễn bất lực nhìn đồi núi chập chùng còn cách một lớp áo, làm sao mà ăn luôn được?
Khó khăn cởi từng nút sơ mi, bầu vú sữa được bao bọc chặt chẽ trong áo ngực chậm rãi bật ra.
Không biết có phải là ảo giác hay không, anh cảm thấy bộ ngực của thiếu nữ dường như lại lớn hơn rồi.
Cô gái nhỏ cất lời giải thích: \”Cơ thể em vẫn đang giai đoạn phát triển mà, lớn hơn cũng là chuyện bình thường.\”
Bởi vì Thẩm Gia đã đi làm, nên Phó Minh Viễn thường quên mất tuổi thật của cô.
Người đàn ông trầm ngâm suy nghĩ. Nếu còn có thể tiếp tục phát triển, vậy thì cho cô uống sữa tươi, ngực sẽ tự nhiên lớn hơn.
Anh thích cảm giác mềm mại khi sờ vào. Thêm nữa, mông tốt nhất cũng phải đầy đặn hơn.
Phó Minh Viễn đưa tay xuống dưới nhào nặn hai cánh mật đào, có thịt, nhưng vẫn chưa đủ, anh dùng lực vỗ một cái: \”Mông quá nhỏ.\”
Thẩm Gia hơi sửng sốt, sau đó bất giác thốt ra một câu: \”Mông lớn dễ sinh con trai ạ?\”
Người đàn ông bật cười thành tiếng: \”Ai dạy em nói lời này?\”
\”Không phải đều nói như vậy sao.\”
Cô gái nhỏ bĩu môi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía anh: \”Nói như vậy, chú muốn em sinh cho chú một đứa con trai sao?\”
Anh lại vỗ mông cô một cái: \”Tuổi còn nhỏ đừng lúc nào cũng treo việc sinh con trai ở bên miệng, tập trung hơn vào việc học tập đi.\”
Thẩm Gia trêu ghẹo: \”Em cứ thích như vậy, cả ngày em đều suy nghĩ làm sao để được chú cắm vào trong, làm sao sinh cho chú một đứa con trai mập mạp.\”
Đời này, trong tất cả những lời nói lẳng lơ mà Phó Minh Viễn nghe được, chỉ sợ có đến 90% là bắt nguồn từ miệng của Thẩm Gia, tuy nhiên, không thể không thừa nhận anh vẫn vô cùng hưởng thụ những lời này.
Không biết từ lúc nào, vật nam tính ở phía dưới đã dựng đứng, chọc đến chốn đào nguyên ướt nhẹp.
Thẩm Gia cảm nhận được liền kéo quần lót sang một bên, hai cánh hoa vốn nhẵn nhụi, lại bị chèn ép làm cho nó có vẻ mập mạp hơn, gậy thịt đang đâm chọc lung tung ở nơi đó, thật sự vô cùng thoải mái.
\”Xoay người.\”
Thiếu nữ nghe lời đưa lưng về phía anh, mông khẽ vểnh lên, bày ra tư thế cắm từ phía sau.
Phó Minh Viễn kéo quần lót của cô xuống, hạ thấp đầu gối húc về phía trước, quy đầu dọc theo môi âm hộ đầy đặn tiến vào trong âm đạo, dương vật cực dài theo hướng bụng của cô gái nhỏ mà đâm chọc.
\”A…!\”
Anh nhanh tay che miệng cô lại, cúi người thì thầm bên tai: \”Đừng kêu lên.\”
Thẩm Gia nhắm chặt hai mắt gật đầu, dưới động tác của người đàn ông, thắt lưng ngày càng lún xuống, từ góc độ này cái mông vểnh lên vừa vặn phù hợp với tư thế mà Phó Minh Viễn yêu thích.
Phó Minh Viễn thoải mái nhào nặn, hai bên mông bị xoa bóp hiện lên vết đỏ, đang lúc anh muốn vỗ một cái lên mông cô thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Đó là khách của nhà hàng, bọn họ bước vào nhà vệ sinh, còn nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ địa phương, Thẩm Gia khẩn trương đến mức siết chặt âm đạo theo tiếng chảy của nước tiểu.
Phó Minh Viễn cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể người con gái, đột nhiên anh muốn cắm sâu hơn nữa để trải nghiệm sự chật hẹp bên trong, không để ý đến tâm trạng của Thẩm Gia, anh đỡ quy đầu, thúc mạnh vào tiểu huyệt.
Quả nhiên rất chặt!
Đặc biệt là trong hoàn cảnh này, sự căng thẳng làm cho khoái cảm càng thêm mãnh liệt.
Hai người đàn ông kia đi tiểu xong, vừa nói chuyện phiếm vừa đi ra ngoài, mấy lời này không dùng ngôn ngữ địa phương để nói.
\”Nghe lễ tân nói đêm nay còn có mấy diễn viên nổi tiếng đến đây ăn cơm, vừa mới rời đi. Trong đó có hai cô gái trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp.\”
\”Diễn viên thì sao? Không chừng ăn uống no nê xong, bây giờ đang bị kim chủ đụ đến mức nước nôi lênh láng ở trên giường rồi, xinh đẹp đến mấy thì cũng chỉ có thế thôi.\”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, hèn hạ cười khà khà ra tiếng.
Phó Minh Viễn nghe bọn họ nói xong thì vén tóc của Thẩm Gia lên, quan sát gương mặt cô gái nhỏ, mới rớm chút nước mắt.
Lại cảm nhận độ sâu của quy đầu, tâm trạng người đàn ông bắt đầu dậy sóng.
Mức độ kích thích này vẫn chưa đủ, không biết nếu thật sự cắm vào đến cùng, có giống như bọn họ nói hay không, đụ đến mức cả trên cả dưới của cô đều nước chảy ròng ròng.
Vừa nghĩ đến dáng vẻ thiếu nữ bị đâm sâu đến mức không thể không chế được, máu trong người anh bắt đầu sôi trào.
Cũng chính từ thời khắc này, người đàn ông bắt đầu có suy nghĩ muốn cướp đi trinh tiết của Thẩm Gia.
Phó Minh Viễn xoay mặt của cô lại đối diện với mình: \”Có bằng lòng để tôi phá thân không?\”
Cô gái nhỏ nhất thời không kịp phản ứng, sau vài giây liền đáp: \”Bằng lòng, tất nhiên bằng lòng, chú mau phá thân của em đi.\”
Mông cô dùng sức nhích về phía sau, vừa nhanh vừa mãnh liệt, người đàn ông còn chưa kịp phản ứng, quy đầu đã chọc thủng lớp màng mỏng kia.
Tuy rằng chưa vào nhiều lắm, nhưng Thẩm Gia vẫn đau đến mức cả người run rẩy, cô cố gắng che miệng lại để bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Phó Minh Viễn rút dương vật ra, ôm thiếu nữ vào trong lòng an ủi.
Nhìn thấy mu bàn tay bị cô gái nhỏ cắn đến trắng bệch, lòng anh khẽ thắt lại, anh lấy tay cô ra, đưa tay mình cho cô cắn.
Anh đã cướp đi tấm thân quý giá của cô gái nhỏ tại nơi bẩn thỉu như vậy.
Phó Minh Viễn cảm thấy Thẩm Gia vô cùng đáng thương, lúc sinh ra đã bị bố mẹ vứt bỏ, hiện tại lại phát sinh quan hệ với người không thể cho cô danh phận đàng hoàng, còn ở nơi như vậy mà mất đi lần đầu tiên.
Nghĩ đến mấy đứa cháu gái bằng tuổi với cô, từ khi sinh ra đến giờ luôn được người ta nâng niu chăm sóc, sự thương tiếc trong lòng người đàn ông nhất thời dâng trào.