Phó Minh Viễn vươn chân ra khỏi xe, Thẩm Gia cũng theo sát động tác của anh.
Nguyễn Tinh ngồi xổm xuống, lặng lẽ thò đầu từ sau cột đá, tầm mắt nhìn thấy cô gái nhỏ đang nửa quỳ ở phía đối diện, trong miệng ngậm một cây gậy thịt.
Cô ấy không tin nổi dụi dụi mắt mình, thế mà người con gái kia lại chính là Thẩm Gia.
Ánh sáng từ sợi dây xích màu bạc trên cổ Thẩm Gia như ẩn như hiện phản chiếu trong mắt của Nguyễn Tinh, cô ấy chăm chú nhìn, đoạn cuối của sợi dây nằm trong tay một người đàn ông.
Lúc này Nguyễn Tinh mới nhớ ra nhìn lên mặt người đàn ông, ánh mắt thoáng qua tia hoảng hốt.
Phó Minh Viễn không vội vã rời đi, anh thoải mái dựa vào ghế lái để Thẩm Gia \”thổi kèn\” cho mình.
Dưới ánh mắt khiếp sợ của Nguyễn Tinh, miệng lưỡi cô gái nhỏ đang thuần thục phục vụ từ quy đầu đến tinh hoàn.
Nếu không phải chứng kiến tận mắt, Nguyễn Tinh tuyệt đối không thể nào tin Thẩm Gia có thể làm ra cảnh tượng này.
Phó Minh Viễn dùng tay ép chặt gáy cô, quy đầu thọc vào tận cổ họng.
Thẩm Gia bất đắc dĩ ngẩng đầu lên để giữ thẳng cổ.
Nguyễn Tinh nhìn cái cổ vốn mảnh khảnh, trơn nhẵn từ từ phồng ra.
Lúc này, ba phần tư dương vật đã vùi vào trong miệng nhỏ, chỉ còn lại một đoạn ngắn lộ ở ngoài.
Nhưng có vẻ Phó Minh Viễn vẫn thấy chưa đủ, tay tiếp tục dùng sức, khiến người con gái chảy ra nước mắt sinh lý, ngón tay túm lấy quần tây đến mức trắng bệch.
Dù vậy, Thẩm Gia cũng không có ý ngăn cản, mặc cho vật nam tính thâm đen dần biến mất qua đôi môi căng mọng, lúc này khóe mắt đã đỏ ửng.
\”Ưm, ưm…\”
Đây là âm thanh duy nhất cô có thể phát ra.
Dương vật thúc mạnh một cái vào sâu cổ họng, làm cho âm thanh kia biến mất, thay vào đó là tiếng rên không kiềm chế được của người đàn ông do bắn tinh.
Tinh dịch vừa đặc vừa nhiều, Thẩm Gia cố nhịn cơn buồn nôn mà nuốt lấy, rồi mới che cổ, dựa người vào cửa xe.
Thiếu nữ thở hổn hển, cố gắng hồi phục hô hấp, bỗng thấy trên quy đầu có một giọt lung lay sắp rơi, cô liền chống người, ngửa đầu mút lấy.
Nhìn gương mặt xinh đẹp yếu ớt và dương vật xấu xí hoà quyện với nhau, miệng lưỡi Nguyễn Tinh trở nên khô khốc.
Cô ấy đột nhiên hiểu được tại sao nhiều người đàn ông lại có thể phát điên vì kẻ thứ ba đến vậy.
Trong tình cảnh này, Nguyễn Tinh không khỏi thừa nhận sức hấp dẫn của Thẩm Gia hơn hẳn so với Ninh Nhiên.
Thẩm Gia quỳ lâu đến mức sắp gãy đầu gối, hai tay chống lên đùi, khó khăn đứng lên, vừa đứng dậy, cổ đã bị một lực kéo về phía trước.
Hai người một trước một sau, đứng cách nhau khoảng chừng một cánh tay, sợi dây màu đỏ kết nối cả hai đang treo lơ lửng trên không, tràn ngập vẻ khiêu gợi và kích thích.