Cảm giác vừa mút vào miệng là vị mặn của mồ hôi, rồi sau đó nhanh chóng bị nước miếng ngọt ngào lấp đầy.
Nguyên nhân anh không thích hôn môi ngoại trừ thói quen sạch sẽ, còn là do Ninh Nhiên ăn kiêng trong thời gian dài để giữ dáng, thân thể không đủ chất dinh dưỡng, trong miệng có mùi hôi khiến anh ngửi thấy, nên càng vô cảm khi hôn.
Nhưng anh không ghét mùi vị của Thẩm Gia.
Đầu lưỡi quấn lấy nhau vài lần, Phó Minh Viễn chưa quá quen với xúc cảm này, nhíu mày buông lưỡi cô gái ra.
Thẩm Gia không chịu, tay đặt trên cổ anh ra sức kéo xuống, cậy mạnh cắn vào môi dưới của người đàn ông, tham lam ngậm lấy cánh môi mỏng, mút đến khi sưng đau, Phó Minh Viễn mới cau mày rút ra.
\”Đừng đi, đừng đi, chú…\” Cô vươn tay giữ lại, người đàn ông tàn nhẫn rút dương vật, đi sang đầu kia của ghế sô pha.
Dương vật nhô ra khỏi quần ngủ, dựng đứng đối diện với mặt cô gái.
Thẩm Gia vội vã bò đến tay vịn ở phía bên kia sô pha, ngẩng đầu lên, thè đầu lưỡi về phía cây gậy cứng rắn như chú cún nhỏ.
Ngay khi sắp chạm đến, Phó Minh Viễn đột nhiên lui về phía sau một bước, đầu lưỡi của cô liền nhào vào khoảng không.
Thẩm Gia oan ức nhướn người, chống lên tay vịn, vươn lưỡi về phía dương vật một lần nữa.
Phó Minh Viễn lại tiếp tục lui về sau, thiếu nữ tủi thân chu chu cái miệng nhỏ nhắn.
Nhìn Thẩm Gia lắc mông bò trên mặt đất, trong lòng người đàn ông chỉ có một ý nghĩ, nếu có sợi dây buộc vào cổ để dắt đi, hình ảnh này chắc chắn càng đẹp hơn.
Làn da thiếu nữ trắng hồng, dây màu đỏ sẽ rất phù hợp với cô…
Hai chân Thẩm Gia quỳ xuống, tay chống trên đất, bò về trước hai bước, đến dưới chân Phó Minh Viễn.
Cô ngẩng đầu lên, cạ mũi vào hai viên tinh hoàn rũ xuống, mùi tanh nồng của phái nam làm cô choáng váng.
Người con gái rướn cổ, môi chỉ có thể chạm đến tinh hoàn, đầu lưỡi oan ức mà liếm lấy hai hòn sậm màu.
Nhìn cô khuất phục dưới chân, tâm trạng của Phó Minh Viễn rất tốt, anh thích cảm giác mình làm chủ.
\”Muốn \’ăn\’ sao?\”
Thẩm Gia khao khát mà nuốt nước miếng.
Phó Minh Viễn ung dung, thong thả cất đi cây gậy thịt: \”Hôm nay không được.\”
Thẩm Gia ngây người: \”Tại sao?\”
\”Thời gian không còn sớm, tôi cần phải trở về, nếu muốn ăn thì ngày mai về bãi đậu xe sẽ cho em \’ăn\’.\”
Đáng tiếc, các cảnh quay ngày hôm sau của Thẩm Gia đều là là cảnh đêm, lúc công việc kết thúc đã là 4 giờ sáng.
Cũng may là cô có báo trước cho Phó Minh Viễn để anh chờ, cho nên vừa gửi tin nhắn, thì đã nhanh chóng được trả lời.
Thẩm Gia vội vã chạy về, lúc vào thang máy mới chợt nhớ ra lời tối qua của anh, cô ấn nút B1.
\”Em xuống bãi đậu xe rồi, sau đó thì sao? Chú ở đâu?\”
Tin nhắn vừa được gửi đi, ở vị trí 10m phía trước, đèn của chiếc xe màu đen lóe lên, Thẩm Gia đi thẳng qua đó.
Thấy người đàn ông ở ghế lái, cô mừng rỡ bước nhanh hơn, vừa định mở cửa ghế phụ, liền nghe thấy Phó Minh Viễn nói: \”Qua bên tôi.\”
Thẩm Gia không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước sang đó, mở cửa ra.
Phó Minh Viễn đập vào khung cửa xe: \”Quỳ xuống đi.\”
Sau đó, người đàn ông lấy ra một cái vòng cổ màu đỏ từ trong túi giấy, trên chiếc vòng còn có đinh tán màu bạc, Thẩm Gia thấy mà lòng run lên.
\”Ngẩng đầu.\”
Vòng đỏ đeo trên cổ càng làm nổi bật làn da trắng nõn, Phó Minh Viễn yêu thích không buông tay mà sờ vào chiếc cổ mảnh khảnh của thiếu nữ.
Lúc Thẩm Gia đang không hiểu ngụ ý của việc này, người đàn ông lại lấy thêm một dây xích sắt màu bạc, bọc lên vòng cổ đỏ.
Phó Minh Viễn quấn dây sắt quanh tay phải của mình vài vòng, sau đó kéo thẳng, vòng sắt va vào đinh tán, phát ra âm thanh giòn giã.
Anh sờ sờ sợi dây, lẩm bẩm: \”Lần sau phải lắp một cái chuông mới được…\”
Cô gái nhỏ khó chịu mà kéo vòng cổ, nói: \”Nhất định phải đeo cái này sao? Cảm giác là lạ, cứ như chó ấy.\”
Phó Minh Viễn vỗ vỗ vào mặt cô, trêu chọc: \”Không phải hôm qua em còn bắt chước con chó nhỏ sao? Chó cái nhỏ!\”
Giọng người đàn ông trầm thấp có từ tính, Thẩm Gia nghe mà lòng mềm nhũn, ngây ngẩn gật đầu.
Phó Minh Viễn buộc chặt sợi dây, kéo đầu Thẩm Gia đến trước hông, cất giọng khàn khàn: \”\’Ăn\’ nó đi.\”
—————
Nguyễn Tinh hơi xa lạ với khu này, thật vất vả mới tìm được chỗ đỗ xe, sau đó tự đập lên đầu mình: \”Lại quên là tầng mấy rồi, cái trí nhớ đáng chết này.\”
Cô vừa lầm bầm, vừa gọi điện thoại cho bạn, đáng tiếc một phút trôi qua, vẫn không có ai bắt máy.
Nguyễn Tinh không thể làm gì khác hơn là xuống xe, định lên tầng 13 theo trí nhớ mơ hồ.
Vừa đi được mấy bước, tầm mắt bị đã bị thu hút bởi chiếc Maserati màu đỏ ở bên phải. Trước đây cô từng muốn mua nó.
Nguyễn Tinh đi tới, vòng quanh thân xe, tỉ mỉ xem xét, khi đi về phía sau thì lại bị một chiếc Bentley màu đen thu hút.
Bạn trai của cô thích loại này.
Lúc đang định qua đó xem, cô bỗng thấy một bóng người con gái đang quỳ xuống bên khung cửa xe.
Trong xe còn có một người ngồi, bởi vì góc độ nên Nguyễn Tinh chỉ có thể nhìn ra chiếc quần tây màu đen của người kia, không thấy mặt.
Cô gái quỳ giữa hai chân của người đó, cái đầu nhấp nhô lên xuống, không khó để nhận ra việc bọn họ đang làm.
Nguyễn Tinh vô tình quấy rầy chuyện tốt của người khác, thầm thấy may vì hôm nay mình đi giầy đế bằng, cô lặng lẽ lùi về sau.
Ngay lúc sắp lui đến cột đá phía sau, người ngồi bên trong đột nhiên lộ chân ra, Nguyễn Tinh lập tức trốn vào sau cột.