Thẩm Gia bị ngón tay thô ráp chọc ngứa đến rụt cổ, nhưng sự chú ý của cô lại rơi vào lời nói của ông ta.
Cô thực sự sợ chuyện này.
Đương nhiên Thẩm Gia không dám thừa nhận, chỉ có thể cười ngượng ngùng.
Ngón tay của Vương Nguyên Đông bắt đầu đi xuống, nhéo nhéo khớp xương giữa cổ và lưng: \”Cơ bắp của em hơi cứng, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Để anh xoa bóp giúp em.\”
Thẩm Gia chú ý đến hành động này, sống lưng căng cứng: \”…Không cần đâu.\”
Cô quay đầu lại để tránh động tác của Vương Nguyên Đông.
Nếu như trước đây, chỉ cần phụ nữ không muốn thì ông ta sẽ buông tay, nhưng với Thẩm Gia lại khác, dáng vẻ này của cô gái nhỏ lại rắt hợp khẩu vị của ông ta.
Ban đầu, Vương Nguyên Đông còn muốn từ từ bắt lấy cô, nhưng tối qua sau khi cô trốn đi, ông ta đã quyết định thay đổi sách lược, buộc phải dùng đến sức mạnh.
Vì vậy, ông ta dùng lực đè cổ Thẩm Gia lại, không cho cô chạy thoát.
\”Sợ cái gì, anh chỉ muốn giúp em thả lỏng xương cốt thôi mà, em còn sợ anh làm gì em ở đây sao?\”
Cảm giác được người mình thích và người mình không thích chạm vào rất khác nhau, Thẩm Gia chỉ thấy cả người khó chịu, cô đứng dậy: \”Em ăn no rồi, em đi vứt rác.\”
Vương Nguyên Đông vẫn mang theo khuôn mặt tươi cười, nắm lấy vai cô: \”Cùng nhau đi đi, anh cũng phải chuẩn bị bắt đầu công việc.\”
Hất tay ra ngay thì không tốt lắm, Thẩm Gia chỉ đành căng lưng đi với ông ta một đoạn.
Khi sắp tới gần đám đông, Vương Nguyên Đông mới buông ra, làm như không có việc gì chỉ huy mọi người sắp xếp bối cảnh chuẩn bị cho các cảnh quay.
Cho dù Vương Nguyên Đông tự nhận bản thân đã cực kì cẩn thận, nhưng vẫn bị nữ chính đóng vai cảnh sát là Nguyễn Tinh trông thấy, cô ấy nhìn Thẩm Gia căng thẳng thì nhíu mày, trong lòng hơi xót xa.
\”Lúc sợ hãi đừng chỉ biết trừng mắt, quan trọng nhất là cảm xúc trong đôi mắt, bả vai có thể căng lên một chút.\”
Vương Nguyên Đông sờ vai Thẩm Gia nói: \”Đúng vậy, vai hơi hướng lên trên một chút mới thể hiện được sự căng thẳng.\”
Nói xong, còn cố ý lướt qua toàn bộ cánh tay của cô mới chịu buông ra. Bất cứ nơi nào bị ông ta chạm vào, Thẩm Gia đều nổi da gà, cô cảm thấy da đầu tê dại, cả người như nhũn ra tại chỗ.
Vương Nguyên Đông giải thích xong, lại đi tới đứng bên cạnh nam chính Dương Tiến, nhìn thấy Thẩm Gia vẫn đứng đó thì kéo tay áo cô nói: \”Gia Gia mau vào vị trí, quay lại một lần nữa.\”
Lúc này, khi nhận thấy rõ vẻ hoảng sợ trong mắt của Thẩm Gia, Nguyễn Tinh mới chắc chắn, vị đạo diễn Vương nhìn thì thanh cao lịch sự nhưng lại quấy rối tình dục cô gái nhỏ ngay tại nơi làm việc.
Một khi đã có suy nghĩ này, đến cả nam chính Dương Tiến cũng bị Nguyễn Tinh đề phòng, cô luôn nắm chặt tay Thẩm Gia môi khi kéo nhau vào vị trí.