[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia – Chương 35: Làm nũng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia - Chương 35: Làm nũng

Đầu lưỡi mềm mại ướt át dán lên đũng quần thô ráp, cảm giác khó tả, Thẩm Gia ghét bỏ thu lưỡi lại.

\”Làm sao vậy?\”

Cô gái nhíu mày: \”Quần không thể ăn.\”

Phó Minh Viễn cười cười: \”Vậy cháu nghĩ cái gì có thể ăn?\”

Nhắc tới ăn, người đàn ông lại nhớ đến \”buổi hẹn\” của cô và đạo diễn, không hiểu sao cảm thấy khó chịu: \”Rượu vang đỏ có ngon không?\”

Bình thường anh nói gì Thẩm Gia đều gật đầu phụ họa, lúc này đang gật giữa chừng chợt dừng lại.

Hửm, tình hình có vẻ không đúng lắm.

Mắt thấy vẻ mặt của Phó Minh Viễn sắp chuyển sang màu đen, cô gái nhỏ bắt đầu hoảng loạn, thoáng nhìn thấy mấy bình rượu còn dư lại của chủ căn hộ lúc trước, bên tai dư âm lời nói về \”rượu vang đỏ\” vừa rồi của anh, cô nhanh chóng chạy đi lấy một chai rượu vang rồi hào phóng đập lên bàn trà.

\”Chú Phó muốn uống thì em cho chú nha?\”

Dứt lời, Thẩm Gia nhìn trái nhìn phải để tìm cái ly, nhưng mà thật sự không thấy đâu, cô liền hào phóng đưa cả chai rượu cho người đàn ông.

\”Chú uống trước đi!\”

Phó Minh Viễn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn cô gái.

Dưới tác dụng của rượu khiến cho con người ta can đảm hơn, anh không uống, Thẩm Gia cũng không xấu hổ, cô thu tay về nhấp một ngụm nhỏ vào miệng, sau đó lại tiếp tục đưa cho người đàn ông.

\”Đến lượt chú.\”

Phó Minh Viễn còn lâu mới làm loại hành động thô thiển như vậy, ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên.

Thẩm Gia thở dài, người đàn ông này cũng quá khó hiểu, lại buồn bực uống thêm một ngụm lớn, mùi vị chua đắng khiến cô không khỏi nhăn nhúm mặt mũi.

Có lẽ vì đã qua cái tuổi hồn nhiên này lâu quá rồi, nên Phó Minh Viễn rất thích nhìn trạng thái ngây thơ của thiếu nữ, anh nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

\”Làm, làm cái gì vậy?\”

Cô gái nhỏ mở miệng phàn nàn với giọng ngọng nghịu.

Hai ngụm rượu này uống vào vừa nhanh vừa nhiều, làm cho nồng độ cồn trong cơ thể cô thoáng cái đã bị khuếch đại, đầu óc nhất thời choáng váng, ý thức mơ hồ, bỗng chốc yếu ớt ngã xuống mặt đất.

Lúc này trong đầu Thẩm Gia chỉ có một ý nghĩ, nóng!

Vì quá khó chịu, người con gái bắt đầu vặn vẹo cơ thể trên tấm thảm, tùy tiện giày vò bộ quần áo đang mặc trên người, chiếc áo lót kiểu Pháp cũng theo đó mà bị đẩy lên cao, làm lộ ra bầu ngực sữa xinh đẹp, hai điểm hồng hào không biết xấu hổ trần trụi mặc cho người ta quan sát.

Phó Minh Viễn nhìn cảnh trước mắt, đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, nếu lúc nãy cô không chạy đến tìm anh, thì đối tượng chiêm ngưỡng bộ dạng dâm đãng này chẳng phải sẽ là người khác sao?

Vẻ mặt của người đàn ông trầm xuống, lạnh lùng nhìn cô gái đang lăn lộn trên mặt đất.

Sau khi cởi sạch quần áo, Thẩm Gia vật lộn lăn từ đáy bàn trà đến kệ TV, cuối cùng cũng bất động.

Phó Minh Viễn nghĩ thầm, chờ lát nữa cô tỉnh táo sẽ giáo huấn một trận, nhưng mà đợi gần mười phút cũng thấy Thẩm Gia ngồi dậy, cuối cùng lại thấy cái bụng nhỏ nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đặn.

Vậy mà cô đã ngủ thiếp đi!

Anh nhắm mắt lại để kìm nén lửa giận, cuối cùng hừ lạnh một tiếng phất tay áo rời đi.
——————

Thẩm Gia bị lạnh mà tỉnh dậy, cô chậm rãi ưỡn thẳng cơ thể đang nằm cuộn tròn, lúc này mới phát hiện bản thân đang trần truồng, giật mình đến mức cả người đều tỉnh táo.

Cô đang ở đâu?!

Thẩm Gia hoảng loạn nhìn xung quanh, bởi vì số lần cô tới đây chưa nhiều, cho nên đầu óc nhất thời chưa phản ứng kịp, không nhận đây chính là căn hộ mà bản thân đã vay tiền để mua, rầm một tiếng đứng lên tạo tư thế phòng vệ.

Vài giây sau, nhìn thấy chiếc ghế sô pha màu vàng nhạt kia, cô mới hốt hoảng ý thức được đây là nhà của mình, cơ thể căng thẳng chậm rãi thả lỏng.

Thẩm Gia cẩn thận ngồi xổm xuống, cảnh giác nhìn về phía rèm cửa sổ sát đất được kéo kín mít, chậm rãi đi qua để nhặt quần áo trên mặt đất, khi nhặt đến chiếc áo thun trên bàn trà thì phát hiện điện thoại di động bị che lấp dưới lớp vải.

Mở ra xem, cô đã gọi cho Phó Minh Viễn rất nhiều cuộc điện thoại, dòng cuối cùng hiển thị trạng đã nhận.

Nhìn lại thời gian, hay rồi, cách cuộc gọi cuối cùng đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, vẻ mặt của Thẩm Gia trở nên nặng nề, cơ thể vừa mới thả lỏng lại bắt đầu căng thẳng.

Cô nhớ ra rồi, ký ức cuối cùng là cô và Phó Minh Viễn đang uống rượu, sau đó thì đứt đoạn.

Anh bây giờ đang ở đâu?

Thẩm Gia nhìn xung quanh tìm kiếm người đàn ông, đương nhiên là không thu hoạch được gì, cô nóng lòng vừa gọi điện thoại vừa chạy lên lầu.

Phó Minh Viễn chưa bao giờ mang chiếc điện thoại dự phòng kia vào phòng ngủ, nhưng đêm nay ma xui quỷ khiến lại cầm theo, còn đặt dưới gối, cho nên Thẩm Gia vừa gọi đến, anh đã bị đánh thức.

Người đàn ông nhanh tay cúp máy, nhìn thấy vợ mình vẫn còn đang ngủ say thì mới an tâm.

Anh lặng lẽ đi ra cửa, vào khoảnh khắc cửa phòng vừa đóng lại, người trên giường đột nhiên mở mắt ra.

Ninh Nhiên nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Trong phòng khách, người đàn ông hỏi qua điện thoại: \”Có chuyện gì vậy?\”

Thẩm Gia lại không biết nên nói gì, nghẹn một hồi mới đáp: \”… Chú, chú về rồi sao?\”

\”Cháu muốn nói gì?\”

\”Em có thể gặp chú được không? Em đang cảm thấy hơi sợ, nơi này rất xa lạ…\”

Phó Minh Viễn thầm nghĩ, đó không phải là nhà của cô sao? Sợ cái gì mà sợ, nhưng giọng điệu của cô gái nhỏ vô cùng đáng thương, miệng đành nhẹ nhàng đồng ý, không chỉ như vậy, chân còn tự động đi về phía cửa, vừa mở ra đã nhìn thấy một bóng đen đang cuộn tròn người ở trong góc.

\”Nếu tôi không ra, cháu tính ngồi đây suốt sao?\”

Người đàn ông dùng chân đẩy nhẹ Thẩm Gia.

Nhìn thấy Phó Minh Viễn, Thẩm Gia vui vẻ ra mặt, ôm lấy chân của anh: \”Chú sẽ không lạnh lùng như vậy.\”

Anh không lạnh lùng sao?

Phó Minh Viễn suy tư, từ nhỏ đến lớn anh có rất ít bạn bè, trong công việc cũng vậy, không cảm thấy hòa hợp thân thiết với ai.

Nhưng cô lại nói rằng anh không lạnh lùng.

\”Em biết trong lòng chú có em.\”

Thẩm Gia đắc ý, giọng nói mang theo vài phần kiêu ngạo: \”Em nói có đúng không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.