Cũng may Thẩm Gia vẫn còn ý thức đề phòng, cơ thể bắt đầu choáng váng, trực giác nói cho cô biết có gì đó không ổn, cô nhanh chóng đưa tay chặn ly rượu.
Vương Nguyên Đông cười cười: \”Mới hai ly đã say? Được rồi, uống nước đi rồi anh đưa em về.\”
Vương Nguyên Đông thật sự không muốn thừa dịp cô uống say mà làm bậy, ông ta dự định nuôi dưỡng Thẩm Gia trở thành người tình dài lâu, không thể vì lợi ích trước mắt mà kiếm củi ba năm, thiêu một giờ.
\”Không, không cần đâu.\” Thẩm Gia xua tay.
Đúng lúc có một cuộc điện thoại gọi đến, thừa dịp Vương Đông Nguyên ra ngoài ban công nghe máy, Thẩm Gia dựa vào tia lý trí cuối cùng của bản thân, lén lút chạy ra ngoài.
Cô sợ bị phát hiện nên đã gọi taxi từ trong thang máy, lúc ra khỏi cửa, xe taxi vừa vặn đến nơi.
\”Đến tiểu khu XX.\”
Thẩm Gia nói tên khu nhà của Phó Minh Viễn, bởi vì bị Vương Nguyên Đông đón từ kí túc xá, nên theo bản năng cô không muốn trở về đó nữa.
Ở trên xe cô không ngừng gọi điện thoại cho anh.
Có lẽ là do ông trời sắp đặt, sau khi về nhà, người đàn ông không có dự định tiếp tục làm việc, thì điện thoại công việc đột nhiên reo lên làm anh phải quay lại thư phòng, nhờ đó mới phát hiện chiếc điện thoại để ở ngăn kéo dưới cùng đang không ngừng phát ra ánh sáng.
Đây là một số điện thoại không được lưu trong danh bạ, nhưng Phó Minh Viễn vô cùng quen thuộc với nó vì đã gọi rất nhiều lần.
Lúc này cô gọi điện thoại đến làm gì?
Phó Minh Viễn ấn nút tiếp nhận, giọng của Thẩm Gia truyền đến.
\”Chú, chú có ở nhà không?\”
\”Ừm, làm sao vậy?\”
\”Em đang ở trước cửa nhà chú… Em uống rượu, đầu rất choáng váng…\”
Giọng nói của cô gái nhỏ không tỉnh táo, không giống như nói dối để lừa anh ra ngoài.
\”Ai cho cháu… Quên đi, cháu ở bên ngoài chờ tôi.\”
Trong lòng Phó Minh Viễn thầm mắng một tiếng, tuổi còn nhỏ đã học đòi uống rượu làm gì.
Ngay cả anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại tức giận, suy nghĩ lát nữa sẽ giáo huấn cô như thế nào, nhưng vừa mở cửa, nhìn thấy Thẩm Gia đáng thương ngồi một góc, toàn bộ lời trách móc đều bị nghẹn lại trong cổ họng.
Người đàn ông đóng cửa lại, tức giận nói: \”Ngồi trên mặt đất làm gì, không thấy bẩn à.\”
\”Đầu em choáng váng quá.\”
Cô gái nhỏ vươn hai tay ra cầu xin anh ôm.
Toàn thân cô đều là mùi rượu, Phó Minh Viễn vô cùng ghét bỏ, nhưng Thẩm Gia mặt dạn mày dày bám vào ống quần của anh, anh đành miễn cưỡng ôm cô: \”Ai cho cháu uống rượu.\”
\”Đạo diễn muốn em uống, em không biết phải từ chối như thế nào.\”
Phó Minh Viễn nhíu mày: \”Lâm Mộng đâu?\”