[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia – Chương 29: Yêu thích ăn dương vật (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia - Chương 29: Yêu thích ăn dương vật (H)

Câu trả lời đương nhiên là vào trưa ngày mai mới biết được. Nhưng Thẩm Gia cũng không ôm quá nhiều hy vọng.

Vì muốn xác nhận người đàn ông có đến hay không, đạo diễn vừa hô dừng, Thẩm Gia đã kéo Lâm Mộng về khách sạn, còn cố ý cầm theo một hộp cơm đem về phòng, rồi mượn cớ dụ Lâm Mộng ra ngoài.

Sau khi Lâm Mộng rời đi, Thẩm Gia quan sát qua mắt mèo vài phút, mới rón rén bước ra, còn chưa kịp đi tới cửa thang máy, đã có một câu nói đột nhiên vang lên từ phía sau lưng: \”Có phải là Thẩm Gia không?\”

Cô bị doạ một trận, vỗ vỗ ngực: \”Phải.\”

Trông thấy một đôi nam nữ trông như cặp tình nhân trẻ, đang nhìn nhau, cô gái nắm lấy tay chàng trai, lắc lắc: \”Em đã nói mà, a a a, người thật ở ngoài đời còn đẹp hơn trên tv, làm sao đây??\”

Thẩm Gia lo lắng: \”Nếu chị còn lắc nữa, chỉ sợ bạn trai của chị sẽ hỏng tay mất.\”

Cô gái ngay lập tức dừng lại.

Còn chưa kịp nói ra yêu cầu chụp ảnh chung, cửa thang máy đã mở ra, cô ấy chỉ đành tiếc nuối thở dài, chuyện đầu tiên làm sau khi xoay người đi là mở điện thoại, sau đó ấn theo dõi weibo của Thẩm Gia.

Thẩm Gia còn chưa biết mình bỗng dưng có thêm một fan hâm mộ, lúc này đang tìm kiếm xung quanh một vòng, không thấy xe của Phó Minh Viễn, ngay khi định bỏ cuộc thì lại thấy một cái đi tới, chính là chiếc xe mà cô đang tìm.

Thẩm Gia không chút dè dặt, xe vừa mới ổn định dừng lại, cô đã lập tức mở cửa ghế phó lái.

\”Đi ra phía sau.\”

Cô liền chuyển hướng sang băng ghế sau, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Phó Minh Viễn cởi dây an toàn, không xuống xe, trèo thẳng từ ghế lái qua ghế sau.

\”Sao trở về đã năm ngày rồi chú mới gọi em ra?\”

Cô gái nhỏ bò đến cạnh anh: \”Có phải lại muốn em \’ăn\’ thứ cứng rắn đó cho chú không?\”

Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn bao lấy dương vật, xoa nắn, đáng lẽ bước tiếp nên lập tức bú mút cho anh, nhưng Thẩm Gia chỉ ra sức ma sát: \”Chú, mỗi lần nó chổng lên như này, lúc đi lại có phải sẽ gặp trở ngại, sẽ rất khó chịu đúng không? Có cách nào làm cho nó mềm xuống một chút không? Cũng không thể cứ mỗi lần cứng lên đều tìm em giúp được, tuy rằng em rất vui để \’ăn\’ cho chú…\”

Sau khi nghe cô nói xong, Phó Minh Viễn mới nhận ra tần suất cương cứng của mình trong khoảng thời gian này thật sự có vẻ hơi cao.

Nhưng cũng không còn cách nào, hương vị làm tình với cô gái nhỏ quá mê hồn, nếu như không vì bỗng nhiên có chuyện nên phải trì hoãn, thì hai ngày trước anh đã đến rồi.

Nghĩ tới tiểu huyệt vừa mềm mại vừa nóng bỏng của cô, bụng dưới của Phó Minh Viễn liền thắt chặt, vỗ nhẹ vào ghế rồi nói: \”Nằm sấp xuống đây.\”

Hôm nay Thẩm Gia ăn mặc đúng như đêm qua đã nói, cô diện một cái áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc chân váy kẻ sọc màu xám, để có hiệu quả lên hình, nó còn được cắt ngắn một cách đặc biệt, vạt váy chỉ dài đến mông.

Tư thế này rất xa lạ, không nhìn thấy được anh, hơn nữa không gian đang rất yên tĩnh, khiến Thẩm Gia cảm thấy hơi ngại ngùng nên vươn tay kéo vạt váy ở mông xuống thấp.

Phó Minh Viễn lập tức ngăn động tác của cô lại rồi thò tay vào sâu trong váy.

Hửm?

Cảm giác này không đúng, không phải nên chạm vào da thịt sao?

Anh vén vạt váy lên, nhìn thấy bên trong là một chiếc quần bảo hộ màu đen.

Thẩm Gia vội giải thích: \”Em sợ mặc không thì sẽ bị lộ hàng.\”

Đồng thời cũng biết nắm bắt cơ hội bày tỏ: \”Ngoại trừ chú, em chưa từng cho ai xem qua.\”

Phó Minh Viễn không trả lời, vừa định kéo chiếc quần xuống, người con gái đã nắm tay anh lại, kêu \”A\” lên một tiếng.

Thẩm Gia cũng biết cái quần bảo hộ này không đẹp mắt, cản trở phong cảnh, nên đỏ mặt tự kéo xuống đến giữa đùi: \”Em tự cởi quần là được, tay chú lớn lại có lực, làm hư trang phục biểu diễn sẽ không tốt.\”

Đồng thời cô cũng kéo cả quần lót xuống luôn, vén vạt váy lên, vểnh cặp mông như quả đào mật ngọt, vặn vẹo trước mặt anh.

Ở vị trí này, có thể nhìn thấy nửa khe huyệt như miệng sò, đang được đóng chặt lại, như thể muốn mời gọi ai đó tới mở nó ra chơi đùa.

Phó Minh Viễn nghĩ sao thì làm y như vậy, anh dùng tay chạm vào cửa động đang khép kín, sau đó hơi hơi dùng sức, đẩy ngón tay vào trong huyệt của thiếu nữ.

\”Aaa-Chú, đau quá…\”

Thẩm Gia uất ức quay đầu lại nhìn anh.

Một cô gái ngây thơ và trong sáng như vậy, nhưng trong âm đạo lại bị ngón tay của anh cắm vào, khiến bụng dưới của Phó Minh Viễn nóng bừng.

\”Chảy nước thì sẽ không đau nữa.\”

Người đàn ông tàn nhẫn tiến sâu thêm, vách thịt bên trong liền co rút vặn vẹo.

\”Làm, làm sao mới có thể chảy nước?\”

\”Tự mình nghĩ.\”

Thẩm Gia thấy cực kỳ tủi thân, rõ ràng là anh làm cô đau, còn bắt cô phải tự nghĩ cách chảy ra dâm thuỷ.

Trong trường hợp khẩn cấp, đầu óc xoay chuyển liên tục, Thẩm Gia nhanh chóng nghĩ đến một số động tác đã làm trước đây.

Không dám rút ngón tay của anh ra khỏi tiểu huyệt, để mặc cho nó đút vào trong, cô gái đang nằm sấp lại ngồi xổm lên, lấy một ngón tay khác của anh đút vào khe hở giữa hai chân.

Thẩm Gia dùng vết chai của ngón tay này cọ xát lên hạch hoa trên môi âm hộ để tạo khoái cảm: \”A a a…\”

Nơi mẫn cảm nhất đang được ma sát, rất dễ dàng chảy ra nước, sau khi luồng điện thứ hai từ trong cơ thể trào ra, nãy giờ Thẩm Gia ngồi xổm cũng đã lâu, rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, cặp mông ngồi thẳng lên người đàn ông.

\”Ra nước rồi, chú, ra nước rồi…\”

Phó Minh Viễn dứt khoát đưa gậy thịt lại gần để thỏa mãn cô: \”Ra nước rồi, thì đổi sang dương vật.\”

Thẩm Gia đột nhiên mở mắt ra, cặp mông đàn hồi đang ngồi giữa hai chân anh bật dậy: \”Không được!\”

\”Em còn chưa liếm nó!\”

Chuyện này cũng không thể trách cô được, mỗi lần trước khi làm tình, Phó Minh Viễn luôn bắt cô \”ăn\” dương vật , vì vậy trong tâm trí của cô, nhất định phải \”ăn\” nó trước khi cắm vào.

Lúc mới bắt đầu, Thẩm Gia còn lộ ra cảm xúc không thích, nhưng đến bây giờ, người đàn ông có thể cảm nhận được niềm vui của cô gái nhỏ khi ngậm mút gậy thịt.

\”Thích \’ăn\’ sao?\”

\”Dạ, rất muốn mỗi ngày đều có thể \’ăn\’ một lần.\”

Thẩm Gia si mê mút lên quy đầu một cái: \”Thực ngưỡng mộ chị Ninh Nhiên, bất cứ khi nào muốn đều có thể \’ăn\’.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.