Vào một đêm trăng thanh gió mát, có một dãy số lạ gọi đến.
\”Là tôi.\”
Thẩm Gia giật mình, cơn buồn ngủ biến mất ngay lập tức.
Cô đã cố đè nén giọng điệu, nhưng vẫn không thể nào che giấu được sự phấn khích: \”Chú ạ?\”
\”Ừm.\”
\”Sao muộn như vậy chú lại gọi cho em? Chú không ngủ được sao?\”
Phó Minh Viễn không để ý đến những câu hỏi vô nghĩa, anh nói thẳng vào vấn đề: \”Cháu đang ở đâu?\”
\”Em? Em đang ở khách sạn XX.\”
\”Mười phút sau xuống dưới, đến chỗ đối diện chờ tôi.\”
\”Chú muốn đến tìm em?!\”
Thẩm Gia vui vẻ lăn lộn ở trên giường: \”Có phải là chú nhớ em rồi không?\”
Tút, tút, tút……
Đầu bên kia đơn phương cúp máy, Thẩm Gia cũng không tức giận, cô nhảy xuống giường và chọn cho bản thân một bộ váy đen ôm sát cơ thể, còn đội thêm cái mũ lưỡi trai.
Nửa đêm đi gặp đàn ông, không thể quá phô trương được.
Thẩm Gia lặng lẽ xuống sảnh, đi đến con đường đối diện, trốn vào một chỗ tối tăm không bị ánh đèn chiếu sáng.
Tuy rằng cô không bị mấy tay săn ảnh theo dõi, nhưng Thẩm Gia vẫn vô cùng cẩn thận, cô chỉ sợ mình thân bại danh liệt, lại gây phiền phức cho anh.
Nếu vì quá phiền phức mà Phó Minh Viễn không cần cô nữa, vậy nhiệm vụ của cô sẽ ngay lập tức thất bại.
Rất nhanh có một chiếc xe màu đen chạy tới, rọi đèn về phía cô, Thẩm Gia nhìn rõ người ở trong, mới vui vẻ chạy lên xe.
\”Sao tối nay chú lại có thời gian đến đây tìm em vậy?\”
Giọng điệu vô cùng đắc ý, cái đuôi nhỏ sắp vểnh lên tận trời rồi.
Người đàn ông lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái: \”Đừng lộn xộn.\”
\”Để em thắt dây an toàn.\”
Thẩm Gia nghiêng người sang một bên, kéo dây an toàn rồi dựa vào sát vào người anh.
\”Em rất nhớ chú, chú để em ôm một cái được không?\”
\”Sẽ bị phạt.\”
Camera trên đường phía trước đúng lúc lóe lên vài cái, khiến cho thân thể Thẩm Gia trở nên cứng ngắc, thành thật ngồi thẳng người.
Bọn họ… sẽ không bị chụp lại chứ?
Thẩm Gia nhanh chóng kéo vành mũ xuống, thức thời không làm phiền anh nữa.
Phó Minh Viễn lái xe vào một tiểu khu, toàn bộ quá trình cô gái nhỏ đều giữ yên lặng, cúi đầu đi theo anh bước vào căn hộ.
Người đàn ông ném cho cô một tấm thẻ thông hành: \”Mật mã mở cửa là ngày sinh nhật của tôi, sau này gặp mặt sẽ đến đây.\”
Thẩm Gia nhận lấy, cô tò mò quan sát ngôi nhà.
Nội thất đầy đủ, nhưng trông rất mới, dường như là vừa được mua để sử dụng tạm thời.