Vương Nguyên Đông hiện tại đã gần 40 tuổi, do bảo dưỡng tốt, còn đeo thêm cặp mắt kính nên thoạt nhìn rất lịch sự, nhã nhặn, trông không giống người xấu.
Thẩm Gia nhìn người đàn ông trước mặt mỉm cười \”hiền lành\”, cô còn nghĩ rằng vị đạo diễn này đang tỏ ra thiện ý với mình nên cũng đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào.
\”Gia Gia đúng không?\”
Thẩm Gia hơi sửng sốt, một lúc sau mới gật đầu: \”Dạ.\”
Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, có cần phải gọi thân mật như thế không?
Cô gái nhỏ tránh sang một bên.
Vương Nguyên Đông nhận ra Thẩm Gia không được tự nhiên, vì để cô buông lỏng cảnh giác, ông ta nói về bộ phim: \”Nhân vật Trần Tương này có thời lượng khá nhiều, em có thể xin nghỉ lâu được không? Cha mẹ em không có vấn đề gì chứ?\”
Thẩm Gia không muốn nhắc đến tình huống gia đình mình trước mặt người lạ: \”Có thể ạ, em đều nghe theo sự sắp xếp của chị Lâm Mộng.\”
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, Lâm Mộng chạy vội tới: \”Xin lỗi đạo diễn Vương, đã để anh phải chờ lâu.\”
Vương Nguyên Đông cười nói không có việc gì, đưa quyển kịch bản: \”Trước tiên cứ xem qua, nhân vật này vẫn chưa tìm được người thích hợp, hôm nay tình cờ nhìn thấy video phỏng vấn của Gia Gia, mới liên lạc với cô, cũng là do tôi đường đột.\”
Lâm Mộng cảm thấy Vương Nguyên Đông quá khách sáo, loại nhân vật nhỏ bé như bọn họ sao có thể để đạo diễn đích thân mời, thật vô cùng vinh hạnh.
\”Anh quá khách sáo rồi.\”
Vương Nguyên Đông mỉm cười: \”Trước tiên cứ xem kịch bản, nếu như cảm thấy thích hợp, vai diễn này sẽ là của Gia Gia.\”
Đây là một bộ phim truyền hình về đề tài trinh sát hình sự, vai diễn của Thẩm Gia là con gái nam chính.
Nam chính là cảnh sát đã ly hôn, người vợ chủ động từ bỏ quyền nuôi con, con gái Trần Tương bất đắc dĩ được phán ở cùng với anh ta.
Nhưng bởi vì tính tình không khéo cộng thêm cường độ công việc cao, nên bấy lâu lơ là với đứa con nhỏ, khiến cho con gái đang trong giai đoạn nổi loạn thường xuyên trốn học đến bar, bị băng nhóm tội phạm theo dõi, dụ dỗ cuốn vào hàng loạt vụ phạm tội.
Nam chính phụ trách điều tra băng nhóm này, sau khi phát hiện, vì tương lai của Trần Tương, anh ta đã quyết định che giấu và từ đó bước vào con đường giải cứu con gái.
Kịch bản được lật đến trang cuối cùng, Vương Nguyên Đông liền hỏi: \”Cô thấy sao?\”
Lâm Mộng lộ ra vẻ mặt \”một lời khó nói hết\”.
Kịch bản không tệ, chỉ là nhân vật Trần Tương này tương đối gây tranh cãi, không phải là nhân vật hút fan theo kiểu truyền thống.
Trong phim, nhân vật này tạo ra quá nhiều phiền phức cho nam chính, bất kể là diễn tốt hay không đều có thể bị mắng chửi.
Phải biết rằng, Lâm Mộng thiết lập cho Thẩm Gia đi theo con đường thanh thuần, người gặp người thích, cô còn chưa nổi mà đã diễn vai như vậy thật sự có ổn hay không?
Vương Nguyên Đông nhìn nét mặt của Lâm Mộng, không hỏi cô ấy nữa, mà chuyển hướng sang Thẩm Gia: \”Em cảm thấy thế nào?\”
\”Em thấy rất tốt.\”
Thẩm Gia khép lại kịch bản, sau đó cô quay đầu nhìn Lâm Mộng, trong ánh mắt tràn đầy ý tứ \”Nhận đi, nhận đi chị Tiểu Mộng!\”
Có kịch bản chính là có thu nhập, hơn nữa cũng không phải là một bộ phim xấu, cái này cần gì phải suy nghĩ?
Cô nắm lấy tay Lâm Mộng, muốn dùng ánh mắt truyền những suy nghĩ của mình đến cô ấy.
Tuy rằng Lâm Mộng vẫn đang phân vân, nhưng vẻ mặt của cô gái nhỏ thật sự quá rõ ràng, vừa nhìn là đã có thể đoán ra được, cô ấy bất đắc dĩ vỗ lên tay Thẩm Gia rồi bàn chuyện hợp tác với Vương Nguyên Đông.
Nếu đã quyết định rồi, thì phải giải quyết chuyện xin nghỉ.
Vì cuộc sống yên bình của Thẩm Gia ở trường, Lâm Mộng đã xin hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm giữ bí mật, cho nên dù Thẩm Gia cách ba, năm ngày lại biến mất, cũng không có ai nghĩ đến việc cô đi quay phim.
Điều khiến cho thân phận thật sự của Thẩm Gia truyền khắp toàn trường, chính là lúc cô tham gia chương trình tạp kỹ cùng đoàn phim web drama lần trước.
Nguyên nhân chính là do đêm trước khi phát sóng, có một ngôi sao bị tung scandal, tổ chương trình đã phải tăng ca để cắt hết cảnh quay của anh ta, do đó, mấy cảnh của Thẩm Gia ở ngay bên cạnh lại vì thế mà bị phóng to, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt cũng rõ lên gấp mấy lần.
Nhìn vào số hot search, Lâm Mộng bắt đầu lo lắng, cô ấy quả thật có ý định dùng nhan sắc của Thẩm Gia để hút fan, nhưng hiện tại, lượng hot search lại hơi quá, liệu có bị phản tác dụng, gây ra hiệu ứng ngược hay không?
Thẩm Gia hoàn toàn không biết gì về sự lo âu của người đại diện, lúc này cô còn đang ngồi trong lớp, ép buộc bản thân tập trung trong tiết tự học vào buổi tối.
Thông thường trong mỗi lớp học, luôn có một, hai học sinh lén sử dụng điện thoại di động, mà tại lớp của Thẩm Gia, người này lại chính là cô bạn cùng bàn yêu dấu.
Cô ấy há hốc miệng, quên mất bản thân còn đang ngồi trong lớp, đưa điện thoại đến trước mặt Thẩm Gia, lặp đi lặp lại nhiều lần: \”Đây là cậu à?\”
Cô chỉ vào khuôn mặt đang thất thần bị phóng đại gấp đôi trên màn hình di động.
Thẩm Gia nhìn chằm chằm vào mặt mình, hai hàng lông mày nhíu chặt: \”Sao lại xấu thế.\”
Người bạn cùng bàn hưng phấn đến mức nắm lấy tay của Thẩm Gia lắc mạnh: \”Đúng là cậu rồi!\”
Động tác rất lớn khiến giáo viên cũng chú ý.
Giáo viên ho khan một tiếng nhắc nhở, sau đó lại tiếp tục giảng đề cho học sinh.
Tuy rằng dưới sự thuyết phục của Thẩm Gia, bạn cùng bàn đã đồng ý giữ bí mật, nhưng đâu phải chỉ một mình cô ấy có điện thoại di động, cho nên sau khi tan học, ngoài cửa liền xuất hiện mấy bóng dáng xa lạ, xuyên qua cửa kính nhìn vào bên trong.
Tin tức giữa các học sinh luôn được lan truyền rất nhanh, gần như chỉ trong một đêm, toàn trường đều biết trường của bọn họ có một ngôi sao nữ.
Mọi người trong lớp vẫn coi như bình tĩnh, nhưng ngược lại, mấy người ở lớp khác lại vô cùng nhiệt tình, làm cho Thẩm Gia ban đầu yêu thích cuộc sống vườn trường.
Đã đi theo con đường nổi tiếng nên điểm số không còn là quá quan trọng, hơn nữa Lâm Mộng cũng không có ý định để Thẩm Gia trở thành học sinh giỏi chăm chỉ, dứt khoát mời gia sư đến đoàn phim dạy phụ đạo đặc biệt cho Thẩm Gia, để cô gái nhỏ có thể an tâm quay phim.
Bởi vậy, thời gian rảnh rỗi của Thẩm Gia cũng nhiều hơn, vừa rảnh rỗi cô đã lập tức sinh ra suy nghĩ muốn quyến rũ đàn ông.
Lần này, chưa đợi cô tìm cách thì cơ hội đã tự động đến.