Một lượng nhỏ tinh dịch không giữ được từ trong lỗ tiểu phun ra ngoài, Thẩm Gia ngay cả tránh cũng không dám, sợ mùi vị tinh dịch tiết ra sẽ bị khuếch tán.
Cái miệng nhỏ đang ngậm dương vật của cô lại phải gánh thêm tinh dịch, Thẩm Gia buộc phải nuốt xuống một ít, để tránh việc không chứa nổi mà nôn ra.
Cô vừa nuốt vài ngụm đã cảm giác buồn nôn, liền sử dụng đầu lưỡi chặn lại lỗ tiểu để nó không tiết ra chất nhầy nữa.
Điểm mẫn cảm nhất bị đầu lưỡi của cô liếm không ngừng, Phó Minh Viễn thoải mái đến mức lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra.
Nhưng cũng vì quá thoải mái, anh sợ mình bị cô liếm mà sẽ mất mặt phóng tinh, cô mới \”ăn\” chưa được mấy phút.
Thẩm Gia không biết được suy nghĩ của anh, cô chỉ biết liếm quy đầu giúp anh thoải mái, cho nên lấy lòng bắt lấy nơi đó không buông.
Mồ hôi trên đầu của Phó Minh Viễn càng lúc càng nhiều, người đàn ông cuối cùng không nhịn không được, vươn tay xuống dưới gầm bàn, rút gậy thịt của mình ra, không để cho cô tiếp tục \”ăn\”.
Tinh dịch của mục tiêu tấn công rất có sức hấp dẫn đối với Thẩm Gia, đã \”ăn\” quen hương vị này, cô gái nhỏ không còn bài xích hoạt động quan hệ tình dục bằng miệng nữa.
Thấy dương vật trong miệng bị rút ra, người con gái uất ức đuổi theo, vì quá say mê, cô bị đập đầu vào đáy bàn và phát ra một tiếng vang nhẹ.
\”Hử? Anh có nghe thấy âm thanh gì không?\” Ninh Nhiên hỏi.
Phó Minh Viễn cố ý dùng khuỷu tay nặng nề đặt lên mặt bàn, tạo ra âm thanh giống như vừa rồi: \”Là cái này sao?\”
\”Đúng, đúng.\”
Người đàn ông một bên ứng biến với vợ, một bên căng thẳng thần kinh ứng phó với người tình ở dưới thân.
Thẩm Gia như thể không nghe được âm thanh gì, rõ ràng biết Ninh Nhiên đang nói chuyện với anh, cô vẫn liều lĩnh ngậm lấy dương vật, trong tiếng nói chuyện của hai người họ, mút lấy thứ đang cương cứng, hút ra một lượng lớn dịch trắng.
Trong đôi mắt nửa rủ xuống của Phó Minh Viễn mà Ninh Nhiên không thấy được, đang tràn ngập sự khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, trên trán phủ một tầng mồ hôi dày, có mấy giọt lần theo trán anh trượt xuống cằm, khiến cho Ninh Nhiên không khỏi nghi ngờ, cô ta cố ý chỉnh điều hòa xuống vài độ.
\”Anh thấy nóng à?\”
Không chỉ Phó Minh Viễn khó chịu, Thẩm Gia ở phía dưới cũng nghẹn không chịu nổi.
Vì không muốn để mùi tinh dịch tản ra ngoài, nên cô đành phải nuốt từng ngụm xuống, mùi vị phái nam nồng nặc khiến nước mắt chảy ra hết lần này đến lần khác, nhưng cô không dám phát ra âm thanh nào.
Thật vất vả mới nuốt xong, Thẩm Gia bám vào đầu gối của anh, không tiếng động mà thở dốc, cô cảm giác bản thân sắp hít thở không thông, trong mũi và cổ họng đều là hương vị kia.
Nhưng cô vẫn chưa thể thả lỏng hoàn toàn, dương vật đang ướt nhẹp, xung quanh quy đầu còn dính mấy sợi chất lỏng màu trắng, sắp rớt xuống, Thẩm Gia sợ chúng rơi xuống quần tây của Phó Minh Viễn.
Trên người hiện tại không có khăn giấy, cô lại không muốn dùng tay, tay dính nhớp sẽ không thoải mái, suy đi nghĩ lại, đành chấp nhận nhắm mắt, tiến tới, ngậm lấy quy đầu hút sạch sẽ toàn bộ tinh dịch.
Hành động này trong mắt người đàn ông là hết sức tận tâm, bú mút xong còn dọn dẹp sạch sẽ, tuyệt đối không hề ghét bỏ mà nuốt hết tinh dịch của anh, quả thật có hơi động lòng.
Một cô gái nhỏ sẵn sàng ăn tinh dịch của mình, bất kì người đàn ông nào cũng sẽ cảm động.
Mút sạch sẽ dương vật xong, dù đã kết thúc, Thẩm Gia vẫn dựa vào đầu gối của anh, nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía thứ nhạy cảm, lúc này nó đã mềm nhũn.
Thẩm Gia như có như không hôn lên đồ vật mềm mại đang rủ xuống.
Ừm, cô cần phải tập luyện để bản thân thích \”ăn\” dương vật.
Trong lúc đang hôn, cô nghe thấy Ninh Nhiên phải đi, liền bắt đầu giúp anh xử lý, đút dương vật vào lại trong quần, nhẹ nhàng kéo khóa lên, cố gắng không để phát ra tiếng động.
Phó Minh Viễn cảm nhận được động tác của cô, cũng rất phối hợp, cố ý bật một bài hát để che đi âm thanh kéo khóa, cho nên trong thời gian ngắn như vậy Thẩm Gia mới có thể giải quyết tốt hậu quả.
Làm xong tất cả mọi việc, Thẩm Gia cũng chưa từng hy vọng người đàn ông sẽ ở lại, đợi tiếng bước chân chậm rãi đi xa, lộc cộc một tiếng đóng cửa, cô mới bắt đầu xoa đầu gối đã tê dại của mình, từ gầm bàn chui ra.
Đâu ngờ lại đối mặt với nhân viên phục vụ đang đẩy cửa bước vào để dọn dẹp, hai người nhất thời vô cùng xấu hổ.
Thẩm Gia không dám quay đầu lại nhìn cô ấy, cúi đầu chạy ra ngoài, vừa định gọi xe về ký túc xá, Lâm Mộng đã gọi đến.
Giọng điệu vô cùng lo lắng: \”Gia Gia, bây giờ em đang ở đâu?\”
\”Còn ở khách sạn ạ.\”
\”Bây giờ em lập tức bắt taxi đến nhà hàng XX, đạo diễn Vương Nguyên Đông đang cần vai nữ hai, có hình tượng giống em.\”
\”Dạ, được.\”
Tuy không mấy hy vọng vào buổi phỏng này, nhưng Thẩm Gia vẫn chạy đến.
Nhà của Lâm Mộng ở khá xa, lái xe đi mất nửa tiếng đồng hồ, cô ấy sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt, nên bảo Thẩm Gia nhanh chóng chạy đến.
Quyết định nắm lấy cơ hội là đúng, nhưng cô ấy quên mất rằng Thẩm Gia vẫn chỉ là một cô gái nhỏ chưa tuổi trưởng thành, làm sao có thể đấu lại được mấy ông già lắm chiêu kia.
Thiếu nữ mới 16 tuổi vô cùng non nớt, nhưng trong cái giới giải trí tạp nham đủ loại người, vẫn có rất cô gái tuổi còn nhỏ hơn Thẩm Gia, đã lên giường với những người đàn ông giàu có, để thuận lợi thăng tiến.
Vương Nguyên Đông cũng không nằm ngoài vòng luật lệ ngầm đáng khinh này.
Mỗi năm đều có một nhóm những người trẻ tuổi xinh đẹp muốn được đóng phim của ông ta, ông ta muốn ngủ với ai, đơn giản chỉ cần một câu nói là được.
Dù đã ở trong giới giải trí hào nhoáng nhiều năm, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Gia, ánh mắt của một số kẻ vẫn sáng lên.
Đó không phải là ánh mắt khi tìm thấy diễn viên phù hợp với tác phẩm mới của mình, mà là sự ham muốn nguyên thủy của đàn ông đối với phụ nữ.