[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia – Chương 21: Còn chưa làm dương vật chảy nước (Hơi H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia - Chương 21: Còn chưa làm dương vật chảy nước (Hơi H)

Thẩm Gia vốn dĩ muốn nắm bắt cơ hội này, nhưng lại bị vây chặt trong đám người, lòng cô không khỏi chán nản.

Xem ra kế hoạch lại lần nữa thất bại, cô thất vọng suy nghĩ.

Cũng may mọi người không ai có ý định ngồi gần ghế chính, Ninh Nhiên lại cố ý sắp xếp, Thẩm Gia được như ý nguyện mà ngồi bên cạnh Phó Minh Viễn.

Cô gái nhỏ không biểu hiện thái độ quá nhiệt tình với anh, có điều Phó Minh Viễn vẫn cảm thấy, ánh mắt của cô luôn vô tình hay cố ý nhìn về phía mình.

Trên bàn cơm không tránh khỏi rượu bia, ngoài trừ trẻ vị thành niên là Thẩm Gia, trong cốc là nước trái cây.

Hai ba chén rượu xuống bụng, bầu không khí ngột ngạt xấu hổ bắt đầu trở nên sôi nổi, Phó Minh Viễn vẻ mặt lạnh nhạt nên không có mấy người dám bắt chuyện với anh, chủ đề câu chuyện chủ yếu là xoay quanh vấn đề Ninh Nhiên nói.

Ninh Nhiên hơi lâng lâng, cô ta cũng uống không ít, ở đó tán gẫu với một đám thanh niên.

Sự chú ý của mọi người đều tập trung trên bàn, mà ở dưới chiếc khăn trải bàn là cơ hội tốt cho Thẩm Gia \”gây án\”.

Vẻ mặt Thẩm Gia vô cùng bình tĩnh, tay này vẫn đang cầm đũa ăn cơm, mà tay kia đã luồn xuống dưới gầm bàn, lặng lẽ thăm dò trên bờ vực nguy hiểm.

Ban đầu cô chưa dám chạm trực tiếp vào đũng quần, mà âm thầm quan sát vẻ mặt anh rồi cẩn thận đặt tay lên đùi của người đàn ông.

Lòng bàn tay cô cảm nhận rõ ràng được cơ bắp phía dưới hơi cơ rút lại, bàn tay nhỏ bé đặt trên đùi, chờ bị đẩy ra.

Chờ một lúc, tay vẫn yên ổn đặt ở đó.

Ủa? Không bị từ chối?

Thẩm Gia hơi nghiêng đầu nhìn trộm Phó Minh Viễn, ừm, rất tốt, vẫn là vẻ mặt đó, cũng không nhìn ra là anh có đang tức giận hay không, nói không chừng lại không tức giận?

Nghĩ như vậy, Thẩm Gia lập tức yên tâm thoải mái thăm dò vào bên trong.

Con ngươi màu nâu nhạt của Phó Minh Viễn bình tĩnh nhìn về phía cô, lông mày hơi nhíu lại.

Được một tấc, lại muốn tiến một thước?

Phó Minh Viễn không đẩy cô ra, bởi vì anh biết bản thân đang là đối tượng mà mọi người chú ý đến, anh lo lắng một khi làm động tác gì kỳ lạ, mọi người sẽ tò mò nhìn xuống dưới xem đã xảy ra chuyện gì.

Nào ngờ anh chỉ không ngăn cản, cô đã muốn ngồi lên đầu anh rồi.

Càng khiến người đàn ông tức giận hơn là, Thẩm Gia vẫn có thể duy trì bộ dạng \”Tôi thật sự chỉ muốn ăn cơm\”, từng ngụm từng ngụm ăn hết miếng này đến miếng khác, không ai có thể nhận ra, bàn tay kia của cô lại đang vuốt ve vật nam tính của đàn ông.

Do có nhiều người nên cô cũng không dám manh động quá lớn, chỉ di chuyển cổ tay, cánh tay không hề có động tĩnh gì.

Ngón tay của cô gái nhỏ chậm rãi đốt lửa trên dương vật đang ngủ say của anh.

Chỉ là một động tác nắm vuốt nhẹ nhàng, nếu đổi lại là người phụ nữ khác làm, Phó Minh Viễn sợ rằng ngay cả mí mắt anh cũng lười nhấc lên, thế mà hiện tại, rõ ràng chỉ đơn giản như vậy cũng có thể trêu chọc khiến anh bốc hỏa, cổ họng bắt đầu khát khô.

Mặc dù vậy, người đàn ông vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra, tự mở cho mình một chai bia đá.

Nồng độ cồn lạnh lẽo lướt qua cơ thể từ trên xuống dưới, làm giảm bớt sự khô nóng, nhưng mát mẻ chưa đến vài giây, Thẩm Gia đã tăng thêm cường độ, năm ngón tay khép lại ôm gọn lấy cây hàng mềm nhũn kia.

Phó Minh Viễn liếc nhìn cô cảnh cáo.

Thầm Gia cúi đầu, không thấy được ánh mắt của anh, cô vẫn tiếp tục bóp nắn gậy thịt theo ý mình như cao su đồ chơi, cho đến khi nó có dấu hiệu sung huyết.

Lúc này, cho dù Phó Minh Viễn hất tay cô ra cũng vô ích, dương vật cương cứng làm anh chỉ có thể ngồi yên để khăn trải bàn che chắn.

Thẩm Gia giống như nắm được yếu điểm của anh, chạm rãi kéo khóa quần xuống, từ trong quần lót kéo cây gậy đã sớm ngóc đầu ra, lòng bàn tay mềm mại bao lấy nó mà di chuyển lên xuống.

Cô siết chặt tay, thầm cảm thán thứ cứng rắn này của người đàn ông thật là to, dùng cả bàn tay vẫn không nắm trọn được, cũng không biết to lớn như vậy để làm gì, để khiến cho cô \”ăn\” và cầm nắm mệt mỏi hơn sao?

Thiếu nữ ngây thơ chưa từng bị làm nên không cảm nhận được lợi ích của dương vật to lớn.

Cô gái bên cạnh nghe thấy tiếng Thẩm Gia thở dài, nhìn chén cơm của cô đã gần thấy đáy, cười nói: \”Gia Gia tập trung ăn uống, ngay cả một câu cũng không nói, tôi thấy đúng là chỉ có đồ ăn mới khiến em ấy tập trung như vậy.\”

Trong nháy mắt khi nghe thấy giọng nói của cô ấy, Thẩm Gia sợ tới mức thu tay lại, hơn nữa vì để che giấu động tác vừa rồi, còn lập tức cầm lấy ly nước trái cây uống một ngụm.

Phó Minh Viễn, người nãy giờ không hề nói một lời đột nhiên mở miệng: \”Tôm hôm nay không tệ.\”

Câu bình luận đột ngột khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt, Trình Lặc cố ý gắp một con tôm, nịnh nọt nói: \”Đúng, đúng, tôm hôm nay không tệ.\”

Mọi người đều nhao nhao ăn tôm, Thẩm Gia không thể không ăn.

Ăn tôm nhất định phải lột vỏ, mà lột vỏ thì phải dùng cả hai tay, nhưng tay kia…
Thẩm Gia cảm thấy người đàn ông này nhất định là cố ý!

Sau khi ăn xong một cách buồn bực, Thẩm Gia nắm lấy cơ hội tiếp tục mò tay xuống dưới trêu ghẹo anh, lúc nãy bị gián đoạn nhưng dương vật của anh vẫn chưa mềm xuống được, vẫn cứng rắn như một cây gậy sắt, còn chảy nhiều nước, khiến cho lòng bàn tay của người con gái ướt nhẹp.

Bữa ăn chậm rãi kết thúc, cũng đã đến lúc mọi người tản ra, Phó Minh Viễn rơi vào tình trạng xấu hổ đành phải giả vờ say, xua tay ý bảo Ninh Nhiên là anh muốn ngồi đây một lát.

Ninh Nhiên bất đắc dĩ, muốn đi mua canh giải rượu cho anh, nên dứt khoát ra ngoài cùng với mọi người.

Thẩm Gia đương nhiên lén lút quay lại phòng ăn, may mắn là động tác của cô nhanh nhẹn, đẩy cửa vào đúng lúc Phó Minh Viễn chuẩn bị kéo khóa quần lên.

Thẩm Gia nhào tới, đè chặt đôi chân đang muốn đứng lên của anh.

\”Ấy đừng, em còn chưa làm cho dương vật của chú chảy nước mà.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.