Thẩm Gia sửng sốt: \”Hả?\”
Trông dáng vẻ khó hiểu của cô thật đáng thương, ngay khi Phó Minh Viễn đang tự hỏi có phải mình làm hơi quá đáng không, Thẩm Gia đã điều chỉnh lại, thay bằng vẻ mặt bình tĩnh: \”Là điện thoại của chị Ninh Nhiên sao?\”
\”Ừm.\”
Thẩm Gia không đáp lại, cúi đầu nhét dương vật vào cho anh, kéo khoá quần, rồi nở một nụ cười tươi rói: \”Em biết rồi, chú mau quay về đi.\”
Phó Minh Viễn liếc mắt nhìn cô, không nói lời nào mà đi về phía cửa.
Thẩm Gia bước theo phía sau, khi thấy anh định mở cửa thì nói: \”Ngày mai em cũng phải về rồi, hôm sau thì sẽ đi huấn luyện quân sự luôn, đến lúc đó em không thể giống như trước chạy theo chú khắp nơi được nữa.\”
\”Em không dám hy vọng quá xa vời có thể thêm tài khoản wechat của chú, em biết chú lo lắng chị Ninh Nhiên sẽ phát hiện ra, nên em để lại số điện thoại của mình cho chú, khi nào chú muốn làm thì gọi cho em, em nhất định sẽ tới, được không?\”
Dường như Thẩm Gia biết rất rõ điều hấp dẫn đối với anh chỉ là thân thể của mình.
Phó Minh Viễn im lặng, cô thấy anh không từ chối, coi như là đồng ý rồi, lấy một tờ giấy từ trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay của anh.
Ninh Nhiên ở trong phòng cứ thấp thỏm không yên, sau khi từ chối chồng, đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy anh quay lại, trong lòng liền bắt đầu hoảng sợ.
Hơn thế nữa, quả thật cô đã phản bội anh, vì sợ anh phát hiện ra bản thân cô ta có điều gì đó không ổn, nên mới có cuộc điện thoại dịu dàng và mềm mỏng như vừa rồi.
Khi nhìn thấy đũng quần của người đàn ông vẫn căng phồng như cũ, trong lòng Ninh Nhiên chợt dâng lên một cảm giác khó tả, cô ta vừa sợ anh tiếp tục đòi quan hệ, nhưng đồng thời cũng đắc ý về sức hấp dẫn của mình.
Ngay lúc đó, Ninh Nhiên đột nhiên hiểu ra lý do tại sao đàn ông lại ham mê bao nuôi kẻ thứ ba như vậy.
Thì ra là con người thật sự có thể yêu thích nhiều người cùng một lúc, nhưng có điều nó sẽ phân thành các mức độ nông sâu khác nhau.
Tình dục và tình yêu của đàn ông có thể tách rời nhau, nhưng tình dục và tình yêu của phụ nữ lại rất khó phân tách.
Cũng giống như bây giờ, cô ta yêu Vệ Lập Dương còn hơn cả chồng mình, một lòng một dạ hứa với Vệ Lập Dương sẽ giữ gìn thân thể, vì vậy cô ta đã từ chối quan hệ tình dục với chồng.
Trong lúc Ninh Nhiên còn đang nơm nớp lo lắng, thì Phó Minh Viễn cũng không muốn tiếp tục làm tình với cô nữa, anh chuyển hướng đi vào phòng tắm.
Phó Minh Viễn vẫn còn ham muốn tình dục trong người, anh còn tưởng vợ mình sẽ nhiệt tình chào đón, nhưng khi cánh cửa được mở ra, vẫn là khuôn mặt lãnh cảm đó, khiến dục vọng của người đàn ông biến mất ngay lập tức.
Anh lấy mẩu giấy từ trong túi quần ra, liếc nhìn thùng rác, do dự một hồi, cuối cùng vẫn cất lại vào túi.
—————–
Một tháng sau khi Thẩm Gia bước vào cuộc sống của học sinh cấp 3, cuối cùng cũng đợi đến cái ngày bộ phim kia được phát hành.
Cô không phải là diễn viên chính, hơn nữa còn đang đi học, nên đạo diễn không yêu cầu cô đi dự buổi họp báo được phát sóng trực tiếp.
Nhưng khi đến mục đặt câu hỏi, hầu như tất cả các câu hỏi trong phần bình luận đều liên quan đến cô.
Câu hỏi nhiều nhất là: \”Thẩm Gia đang ở đâu?\”
Giờ muốn chạy qua đây thì cũng không kịp nữa, nhưng vì muốn tăng thêm độ nổi tiếng, nhà tài trợ đã yêu cầu kết nối video với Thẩm Gia.
Kỳ thực Lâm Mộng cũng rất hy vọng được kết nối đường truyền, may mà, buổi họp báo phát sóng trực tiếp vào buổi tối, trên lớp đang có tiết tự học, giáo viên chủ nhiệm cũng khá dễ tính nên buông tha cho cô, vì vậy Thẩm Gia liền vội vàng chạy ra khỏi trường.
Nhìn thấy cô gái nhỏ chạy đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, Lâm Mộng vô cùng đau lòng, lau mồ hôi cho cô: \”Em lại đây đi, chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh.\”
Lâm Mộng kéo Thẩm Gia đến chỗ có ngọn đèn đường sáng nhất, sau khi dặn đi dặn lại những điều cần nói một lúc mới thực hiện kết nối đường truyền video.
Thao tác đó quá nhanh, cho nên Thẩm Gia còn chưa kịp điều chỉnh tốt tâm trạng thì đã xuất hiện trên màn hình của buổi họp báo.
Mặc dù biểu cảm của cô còn hơi đờ đẫn, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới vẻ mặt xinh đẹp của cô, ngay lập tức trong khu bình luận liền dấy lên một trận bàn tán sôi nổi.
Thẩm Gia không biết mình lại nổi tiếng như vậy, cô đang kết nối video với đạo diễn, bởi vì đang phải nói chuyện nên cô đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để gửi ảnh chụp màn hình cho Phó Minh Viễn.
Thẩm Gia luôn có một suy nghĩ kỳ lạ, cô cứ cảm thấy nếu bản thân mình càng nổi tiếng thì Phó Minh Viễn sẽ càng thích cô, vì vậy cô luôn chú ý đến lượng fan hâm mộ của mình.
Điện thoại được trao cho nam chính Trình Lạc, anh híp mắt mỉm cười chào hỏi: \”Chào buổi tối, Gia Gia.\”
\”Chào buổi tối, anh Trình.\”
Thẩm Gia vuốt thẳng lại mái tóc đang rối bù, lúc này Lâm Mộng mới chú ý tới cô gái vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh trên người, vội vàng nhích máy lên, chỉ để ống kính quay đến vị trí phần vai của cô.
May mắn là ánh sáng của đèn hơi mờ tối, hy vọng không có ai nhìn thấy tên trường được thêu trên đồng phục.
Mặc dù đã là nhân vật của công chúng thì sẽ không có nhiều sự riêng tư, nhưng Lâm Mộng vẫn cố gắng hết sức để tránh lộ quá nhiều thông tin của cô gái nhỏ trước mặt truyền thông.
Trình Lạc rất nhanh cũng đã nhận ra sự thay đổi của ống kính.
Thẩm Gia được coi là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn phim, nên mọi người đều đối xử với cô theo hướng bảo vệ.
Trình Lạc cũng không giao lưu với Thẩm Gia quá lâu, chỉ hỏi một vài câu hỏi thường gặp nhất, sau đó tắt video.
Tuy nhiên, không ít cư dân mạng tinh mắt đã chú ý đến đồng phục học sinh của Thẩm Gia, bắt đầu ồn ào sôi nổi hỏi về tuổi tác của cô.
\”Nhìn giống bộ đồng phục của học sinh cấp 3, có phải Gia Gia vẫn còn đang học cấp 3 không?\”
Mặc dù vậy, Trình Lạc vẫn giả vờ như không thấy, chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến bộ phim.