Trong lòng Phó Minh Viễn cảm thấy hơi khó chịu trước sự từ chối của Ninh Nhiên, chính cô chủ động xin đi công tác cùng anh, nhưng giờ lại là người từ chối.
Phó Minh Viễn chưa hề biết rằng vợ mình đã thay lòng từ lâu, anh hơi ngột ngạt đi đến phòng của Thẩm Gia.
Thẩm Gia là người tình, thì sẽ không từ chối anh.
Thẩm Gia đang lắc lư chân, ngồi xem những phân cảnh hậu trường nổi bật đã được phát hành của bộ phim chiếu mạng có cô thủ vai.
Đây là bộ phim chuẩn bị công chiếu đầu tiên của cô, Thẩm Gia rất coi trọng nó, vì để tăng thêm sự chú ý, chỉ cần lúc nào cảm thấy buồn chán, cô sẽ sử dụng những nick phụ mà Lâm Mộng đã chuẩn bị sẵn để tích cực phản bác lại các bình luận ném đá.
Khi Phó Minh Viễn đến chỗ cô, Thẩm Gia đang làm việc này.
Nhìn thấy sắc mặt người đàn ông không tốt, cô đặt điện thoại xuống, bước đến ôm anh, vỗ nhẹ vào lưng anh giống như đang dỗ dành một đứa trẻ: \”Chú đừng buồn, có em ở đây.\”
Mặc dù cô không biết mình có thể giúp gì được anh, nhưng đây chính là một câu an ủi trong cuốn sổ tay \”Những điều phải làm khi trở thành tình nhân\” mà cô mua từ hệ thống.
Phó Minh Viễn nghĩ đến cô đang ở bên cạnh mình: \”Có cháu ở đây thì được ích lợi gì?\”
\”Em có thể an ủi chú nha.\”
Thẩm Gia đưa anh đến ghế sô pha, đặt điện thoại sang một bên, ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt lấp lánh: \”Vậy chú muốn em làm gì để an ủi chú đây?\”
Phó Minh Viễn nghe cô nói lời vô nghĩa, lại không cảm thấy mất hứng như vừa rồi nữa, hiếm khi nở nụ cười: \”Không phải cháu nên nghĩ ra phương pháp để an ủi tôi sao, còn cần tôi phải dạy cháu cách làm nữa à?\”
\”Chủ yếu là ngoại trừ việc cho chú làm, hoặc là ăn rồi chơi đùa cái thứ đó của chú, em cũng không biết chú thích cái gì nữa, làm sao em biết làm gì khác để an ủi chú đây?\”
Thẩm Gia mơ hồ liếc mắt xuống đũng quần của người đàn ông.
Phó Minh Viễn chú ý đến ánh mắt cô, sau đó nhìn vào khuôn mặt mịn màng búng ra sữa của người thiếu nữ, anh cảm thấy hơi buồn cười.
Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, nhưng cứ muốn giả làm người lớn để an ủi người khác.
Nhưng đứa trẻ này đâu biết người lớn cần sự an ủi như thế nào.
Thẩm Gia không hài lòng với việc anh bỏ qua câu hỏi của mình, dựa vào chân anh, truy hỏi: \”Chú còn chưa nói với em, chú muốn em an ủi chú kiểu gì đây?\”
Người đàn ông thả lỏng cơ thể, nghiêng người, đặt một tay ra phía sau đầu: \”Cháu muốn an ủi như thế nào thì an ủi như thế đó.\”
Con người dễ dàng thay đổi quan điểm của họ đối với người khác chỉ vì một điều gì đó khách quan.
Phó Minh Viễn có thể cảm nhận được ham muốn của Thẩm Gia dành cho mình, điều này làm cho anh có cảm giác hoàn toàn trái ngược so với khi bị người vợ của mình từ chối.
Đồng thời, nó cũng khiến người đàn ông thay đổi cách nhìn về Thẩm Gia, thậm chí độ cảm tình dành cho cô cũng tăng lên không ít.
Vì vậy, vào lúc này anh không từ chối cách tiếp cận của cô.
Thẩm Gia nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn suy nghĩ một hồi, tiếc là với kinh nghiệm ăn ở chung đụng với đàn ông gần như bằng không, cô thật sự không biết phải làm cách nào để an ủi một người đàn ông đang có một tâm trạng tồi tệ.
Sau khi do dự vài lần, cô gái quyết định không dám mạo hiểm, cứ áp dụng theo cách mà anh vẫn thích.
Từ trên ghế sô pha bước xuống dưới, ngồi bên cạnh chân anh, Phó Minh Viễn có thể nhận ra cô không hề thích việc này nhưng vẫn đặt môi mình lên dương vật của anh.
Tuy còn đang bị cản trở bởi một lớp quần, nhưng bằng cách nào đó không giải thích được, Phó Minh Viễn vẫn cảm thấy như thể anh đang tiếp xúc trực tiếp với đôi môi ẩm ướt và mềm mại của cô, ánh mắt người đàn ông trở nên nặng nề hơn.
\”Rõ ràng là cháu không thích, tại sao còn hôn nó?\”
Thẩm Gia sửng sốt, không ngờ anh vẫn quan tâm đến cảm nhận của mình, sững sờ nói: \”Nhưng không phải chú thích như vậy sao? Em muốn giúp chú vui vẻ thì nên làm những chuyện chú thích đúng không?\”
Phó Minh Viễn thấp giọng cười: \”Ừm, tiếp tục đi.\”
Ánh đèn vàng ấm áp dịu dàng tràn ngập khắp phòng khách, người đàn ông mặc bộ âu phục đen dựa vào ghế sô pha, một tay để trên tay vịn, chống đỡ phần cằm của mình.
Cô nhìn vào đôi mắt một mí có phần lãnh đạm của thường ngày, lúc này đã nhuộm chút sắc khí, gợi cảm nhưng không khiêu gợi, khiến cho Thẩm Gia, người chưa hiểu gì về sức hấp dẫn của đàn ông trưởng thành, chỉ cần liếc nhìn một cái, cả gương mặt đã đỏ hồng lên.
Chà, rõ ràng là khuôn mặt có phần không đẹp trai bằng, nhưng sao lại khiến cô cảm thấy ngại ngùng hơn hẳn so với khi tiếp xúc với anh Vệ nhỉ?
\”Tập trung một chút.\”
Giọng nói của anh khàn khàn trầm thấp, nghe xong cả lỗ tai cô đều tê dại. Thẩm Gia không thể không vùi đầu xuống, nuốt dương vật của anh vào sâu hơn.
Người đàn ông lại mỉm cười, dựa vào ghế sô pha càng thêm thư thái.
Nếu như chỉ nhìn vào phần trên của cơ thể, Phó Minh Viễn ngồi trên ghế sô pha ăn mặc chỉnh tề giống như đang tiến hành cuộc họp bí mật với lãnh đạo cấp cao, nhưng nếu nhìn xuống dưới, sẽ thấy giữa đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần tây màu đen của anh, có một cái đầu nho nhỏ đang nhấp nhô lên xuống.
Nếu như không có tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn, hai người ở trên sô pha sẽ không ngoài ý muốn mà triển khai các bước từ bú mút cho đến khi bắn tinh.
Sau khi có cuộc gọi đến, Thẩm Gia có hơi chột dạ, ngay lập tức nhả cây gậy của anh ra, như thể sợ người ở đầu dây bên kia có thể thông qua cuộc gọi này mà nhìn thấy cô đang \”ăn\” dương vật của chồng người khác vậy.
Căn phòng rất yên tĩnh, nghe kỹ một chút, vẫn có thể nhận ra đó là giọng nói của Ninh Nhiên, trong lòng Thẩm Gia càng thêm lo lắng, ngay cả hơi thở cũng đã nhẹ đi rất nhiều.
\”… Em không nên nói ra những điều như thế với anh.\”
\”Anh đi đâu vậy?… Em thấy nhớ anh rồi, anh có thể quay lại, ở bên cạnh em được không?\”
Phó Minh Viễn cụp mắt xuống, một lúc sau mới nói: \”Ừm.\”
Sau khi cúp máy, Thẩm Gia vỗ vỗ lồng ngực, cẩn thận bò trở lại chân anh, tiếp tục ngậm lấy thứ đồ cứng rắn kia.
\”Không cần nữa.\”
Phó Minh Viễn rút dương vật của mình ra khỏi miệng cô.