Quả thật Phó Minh Viễn đúng là chủ tịch công ty, nhưng từ trước đến nay hiếm có người gọi thẳng danh xưng này, bỗng dưng nghe vậy khiến anh cảm thấy không quen.
\”Chú Phó?\”
Cô gái thấy đã lâu mà anh chưa trả lời, liền gõ thêm một câu gửi qua.
\”Chú đến nơi đó làm gì thế?\”
\”Tổ chức cuộc họp.\”
\”Vậy à, thế chú tổ chức ở đâu?\”
Phó Minh Viễn đã nhìn thấu mục đích của cô nên tắt luôn weibo, không trả lời cô nữa.
Thẩm Gia ngẩn ngơ chờ đợi, thở dài đặt điện thoại xuống.
Hừ, đúng là người đàn ông tàn nhẫn. Anh không nói thì cô sẽ không tìm được chắc? Thẩm Gia tự lẩm bẩm suy nghĩ.
Sau khi đóng máy, cô liền vác ba lô lên đường đi đến thành phố S.
Cô gái trẻ cũng không phải cứ đi vu vơ mà không biết điểm đến, trước khi đi, cô đã dùng điện thoại kiểm tra địa chỉ công ty của Phó Minh Viễn ở thành phố S.
Với tâm thế há miệng chờ sung, cô ngồi xổm chờ đợi từ sáng đến chiều, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của anh, đang bị một nhóm người vây chặt tiến vào trong tòa cao ốc.
Trong khi tất cả mọi người ở đại sảnh đang bận rộn tiếp đãi này nọ, Thẩm Gia đã lặng lẽ lẻn vào trong, sau đó đi thẳng vào thang máy lên tầng cao nhất.
Có điều cô chỉ biết cắm đầu lẻn vào, nhưng khi lên đến nơi rồi thì không biết đi đâu.
Thẩm Gia loanh quanh hai vòng, nghe thấy có tiếng động từ phía sau, cô liền hoảng sợ, gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh nam.
Cô trốn bên cạnh cánh cửa, tự an ủi chính mình, Phó Minh Viễn cũng là đàn ông mà, nói không chừng sẽ gặp được anh ở trong này.
Tầng trên cùng là do một mình Phó Minh Viễn độc quyền sử dụng nên họp xong anh sẽ trở lại đây.
Cuộc họp kết thúc sau hơn một tiếng, anh không quay lại phòng làm việc ngay mà đi vào nhà vệ sinh dành cho khách ở gần đó trước.
Vừa mới bước vào đã bị Thẩm Gia đang lén lút trốn trong góc nhìn thấy, nhân lúc anh đi tiểu, cô liền rón ra rón rén tiến đến ôm eo anh từ phía sau.
Phó Minh Viễn phản ứng rất nhanh, anh lập tức nắm lấy cổ tay cô, làm dương vật đang nâng trong tay bị bung ra, vật nam tính lung lay khiến cho nước tiểu nghiêng lệch bắn ra bên ngoài thành bồn cầu, có vài giọt còn rơi xuống quần khiến người có thói quen sạch sẽ như Phó Minh Viễn đen mặt ngay tức khắc, anh kéo cô đến trước mặt mình.
Ngay khi vừa nhìn thấy người này là ai, lông mày của anh liền cau lại thành hình chữ xuyên (川).
\”Tại sao lại là cháu?\”
\”Em tới đây để tìm chú á.\”
Thẩm Gia nói: \”Hôm nhắn tin riêng, em đã nói với chú rồi mà.\”
Người đàn ông đang mặc bộ âu phục màu xám tro, nước tiểu của anh dính lên quần làm xuất hiện một dấu vết rất sẫm màu khá rõ ràng, Thẩm Gia vội vàng nói: \”Ối, em xin lỗi, làm quần của chú bị bẩn rồi.\”