Đúng y như rằng, Phó Minh Viễn đã đồng ý với cô ta.
Sau khi Ninh Nhiên hoàn thành xong mục đích chính của mình, lúc này mới phát hiện thân thể người đàn ông có hơi khác thường.
Cô ta bước ra khỏi vòng tay anh, ngạc nhiên xem xét rồi mới đụng chạm cái vật đang cứng ngắc ở giữa đũng quần: \”Sao anh lại….\”
Cũng chính động tác này đã khiến cho cô ta nhìn thấy nửa cái đầu nhỏ nhắn đang lộ ra khỏi khung cửa của Thẩm Gia.
Em ấy, tại sao em ấy lại ở đây?
Ninh Nhiên cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi say rượu, dường như có chút ấn tượng rằng Thẩm Gia và trợ lý đã đưa mình về.
Chồng cô ta đã cương cứng, mà Thẩm Gia thì lại tình cờ có mặt ở đây….
Thật không thể tin được Thẩm Gia chỉ mới gặp anh vài lần ngắn ngủi, đã có thể nảy sinh quan hệ mập mờ với người chồng lãnh đạm này.
Cô ta còn tưởng với tính cách của chồng mình, không biết đến bao giờ mới có thể đi đến bước tiếp xúc da thịt nữa đấy.
Phó Minh Viễn im lặng trong vài giây, rồi mới nói: \”Anh vừa tắm rửa xong.\” Hàm ý câu này là anh đã thủ dâm trong khi tắm.
Cho dù không nhìn thấy Thẩm Gia, Ninh Nhiên cũng sẽ không tin, bởi vì theo như những gì cô ta biết, Phó Minh Viễn không phải là người thường xuyên thủ dâm, cho nên, chỉ có thể là vì anh đã nảy sinh ham muốn với thân thể của Thẩm Gia, hoặc cũng có thể là, Thẩm Gia đã chủ động dụ dỗ anh.
Suy cho cùng, Phó Minh Viễn là một người rất xuất sắc, cô ta cũng từng không ít lần gặp phải phụ nữ cam tâm tình nguyện hiến dâng cho anh.
Ninh Nhiên thầm đoán, có lẽ cô ta vừa làm phiền chuyện tốt của bọn họ mất rồi.
Bộ dạng quẫn bách của chồng khi bị gián đoạn giữa cuộc tình đang vụng trộm hiện ra trong đầu cô ta, khiến Ninh Nhiên cảm thấy buồn cười không thể giải thích được, một khi tinh thần đang bị buông lơi thì bản chất không kịp khống chế lại nữa, cũng giống như khi ở cùng với Vệ Lập Dương vậy, cô nắm lấy vật nam tính đang đứng thẳng của chồng, khóe miệng tủm tỉm trêu ghẹo: \”Không ngờ anh cũng sẽ như vậy nha.\”
Sau khi lời này vừa nói ra, hai người đều sững sờ trong giây lát, Ninh Nhiên xấu hổ buông tay ra, vẻ mặt mất tự nhiên nằm lại trên giường: \”Anh có thể lấy giúp em chai nước được không?\”
Phó Minh Viễn im lặng đứng dậy, vừa bước ra cửa, áo choàng tắm bị ai đó kéo xuống, lúc này anh mới chú ý tới Thẩm Gia.
Tại sao cô vẫn còn ở đây? Anh cau mày, dùng ánh mắt của mình hỏi cô.
Thẩm Gia muốn nói nhưng lại không dám, cô vội vàng kéo anh đến phòng khách, mới ghé vào tai anh: \”Bởi vì chú không hề bảo em quay về.\”
Còn cần phải chờ anh mở miệng nói nữa sao?
Phó Minh Viễn cảm thấy khả năng tự nhận thức của cô thực sự quá tệ.
\”Em là người tình của chú, đương nhiên phải nghe lời chú nói chứ.\”
Thôi được.
Dáng vẻ cô gái nhỏ ỷ lại vào mình, khiến anh cảm thấy được thỏa mãn cái chủ nghĩa đàn ông, Phó Minh Viễn mấp máy miệng: \”Đi đi.\”
\”Vậy thì khi nào chúng ta mới gặp lại?\”
Vừa rồi Thẩm Gia mới kiểm tra qua điện thoại một lượt, giờ đã trở thành tình nhân của anh nên cô phải thu xếp thời gian cho chuyện làm tình vụng trộm tiếp theo của hai người bọn họ.
Cũng sợ Phó Minh Viễn cảm thấy câu hỏi của mình hỏi không hợp lý lắm, Thẩm Gia đặc biệt nói thêm một câu: \”Em còn phải đóng phim nữa, vì vậy hẹn trước thời gian gặp mặt sẽ tốt hơn á, nhỡ đâu lúc chú muốn làm em mà lại đúng lúc không hợp thời gian, như vậy không tốt chút nào.\”
Nhìn dáng dấp bên ngoài của Ninh Nhiên, có thể thấy rằng khẩu vị của Phó Minh Viễn hướng đến một người phụ nữ thánh thiện, thanh lịch và có khí chất như nữ thần.
Từ ngữ cùng ánh mắt Thẩm Gia lại mang theo ham muốn rõ ràng, nó làm anh thấy không thoải mái, vì vậy khi anh trả lời cũng mang theo ý tứ chế giễu: \”Tôi có muốn làm thì cũng phải xem âm hộ của cháu có sạch sẽ hay không đã.\”
Thẩm Gia không hiểu sạch sẽ ở đây là ý gì, ngẩn người nâng vạt áo lên, liếc nhìn hoa huyệt trắng nõn sạch sẽ của mình, nhíu mày nói: \”Mỗi buổi tối em đều tắm rửa rất nghiêm túc, chắc cũng được tính là sạch sẽ đúng không?\”
\”Không phải là kiểu sạch sẽ đó, mà là, kiểu này.\”
Lời nói còn chưa kịp cất lên, ngón tay dày cộm của người đàn ông đã chen vào, ấn mạnh lên nơi riêng tư nhất đang được che giấu giữa hai chân cô, Thẩm Gia đau đến nỗi bật khóc, bàn tay nhỏ bé che miệng lại ngăn tiếng kêu phát ra.
Mặc dù đã có nước dâm bôi trơn, nhưng hành lang chật hẹp chưa được khai phá lần nào, cho dù chỉ là một ngón tay, cũng khiến cô phải chịu đựng rất nhiều đau đớn.
Phó Minh Viễn dường như không hề nhận thấy sự đau đớn của cô, ngón tay không ngừng khoét sâu, cho đến khi đụng phải một tấm màng chắn, anh mới ngừng lại.
Sau khi kiểm chứng, anh rút tay ra, mặt không chút biểu cảm, vừa lau ngón tay vừa nói: \”Vẫn còn được coi là sạch sẽ.\”
Bị ngón tay thô bạo đối xử như vậy, vùng riêng tư đau rát nóng bừng, Thẩm Gia đau đớn ngồi xổm xuống, giương đôi mắt rưng rưng nước nhìn người đàn ông một cách tủi thân: \”Rất đau, đau lắm đó…\”
Khuôn mặt cô gái thuộc kiểu trong sáng và ngây thơ, nếu chỉ nhìn gương mặt của cô mà không nhìn vào cơ thể trần trụi trong chiếc áo choàng tắm đang được mở rộng, thì trông vô cùng giống một thiên thần thuần khiết.
Khuôn mặt này đối với Phó Minh Viễn vẫn rất hữu dụng, theo bản năng chạm vào gò má của cô: \”Còn nói muốn bị tôi làm, ngón tay mới chỉ chọc vào âm đạo mà đã la đau rồi sao.\”
Vừa dứt lời, dường như nhận ra điều gì đó, sắc mặt anh nhanh chóng thay đổi, mới giây trước còn thấy thương xót, giây tiếp theo đã thu lại biểu cảm của mình, giọng nói hết sức lạnh lùng: \”Được rồi, cháu đi đi.\”
Giọng điệu của anh mang ý tứ không cho phép kì kèo thêm bất cứ điều gì nữa.
Thẩm Gia biết điều mà thay quần áo, bước chân ra khỏi khách sạn một cách mất tự nhiên.