Kim đồng hồ tích tắc quay, lúc này đã hơn 23 giờ 20 phút.
Chu Đình Trạo nhìn đồng, rồi quay đầu nhìn người nào đó bên trong tiệm thuốc, đến giờ bọn họ đã ở cạnh nhau ba tiếng đồng hồ rồi.
Cánh cửa mở ra, Tang Như đẩy cửa bước ra ngoài, đưa thuốc cho anh rồi nói: \”Đã bảo anh ngồi trên xe đợi tôi rồi mà?\”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
\”Ra hóng gió một chút.\”
\”Ừm,\” Tang Như lặp lại những lời dặn của người bán thuốc với anh, \”Nước khử trùng nên dùng bây giờ, còn thuốc mỡ này là để tiêu máu bầm, rửa sạch vết thương rồi bôi mỗi ngày hai lần.\”
Chu Đình Trạo vừa nghe cô nói vừa nhìn vào túi thuốc: \”Ừm, cảm ơn cô.\”
Lúc nói lời cảm ơn, anh hướng mắt nhìn về phía cô, trong đôi mắt ấy như ẩn chứa cơn lốc xoáy sâu hút. Tang Như đã chấp nhận người đàn ông này là đối thủ không đội trời chung với mình, nhưng cô lại không ngờ rằng có một ngày lại bị ánh mắt anh làm cho xao xuyến.
Cô dời tầm mắt đi, nói: \”Vậy tôi về trước đây.\”
\”Khoan đã.\”
\”Hửm?\”
Chu Đình Trạo mặt không đổi sắc nói: \”Đau quá.\”
Tang Như: \”Hửm?\”
\”Có lẽ phải bôi thuốc ngay bây giờ rồi,\” Chu Đình Trạo nói, \”Có thể phiền cô giúp tôi một chút không?\”
Nghiêm túc mà nói, cô cũng được xem là thủ phạm gây ra thương tích trên người anh, thế nên Tang Như không tiện từ chối, chỉ có thể đáp: \”Không phiền đâu.\”
Cô lấy nước khử trùng và bông gòn trong túi ra, liếc nhìn bốn phía rồi hỏi: \”Làm ở đây hả?\”
\”Ừm.\”
Lúc này, con đường dưới tiểu khu chỉ có lác đác vài người qua lại, nhưng xe cộ đi ngoài đường thì không ít.
Tang Như đặt nắp lọ nước khử trùng vào tay Chu Đình Trạo, lấy tăm bông chấm lấy một chút nước khử trùng rồi duỗi tay lên, nói: \”Anh cúi thấp xuống một chút.\”
Chu Đình Trạo theo lời cô, hơi cúi người về phía trước, khuôn mặt kia thoáng chốc phóng đại trước mắt cô, lông mày anh rất dày, vết thương trên trán kia như thể đang thêu hoa trên gấm quý.
Tang Như cố ngăn dòng suy nghĩ miên man của mình lại, vờ như bình tĩnh, nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh.
\”Xúy…\”
\”Đau hả?\”
\”Không đau.\”
\”Tôi sẽ nhẹ tay hơn.\”
Tang Như giảm lực tay lại, động tác trên tay càng cẩn thận hơn. Cô chăm chú nhìn vào vết thương, nhưng vẫn nhận ra tầm mắt anh dường như chỉ dừng lại trên gương mặt mình.
Xúc cảm lành lạnh chạm vào da thịt, lúc gió đêm thổi qua, liền khiến vết thương vừa đau vừa tê dại.
\”Sao lại nhìn tôi chằm chằm thế?\” Tang Như bất ngờ hỏi.