[Hoàn – Cao H] Người Quen Gây Án | Tại Ngôn Ngoại – Ngoại truyện 5: Quỹ đạo cũ (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn – Cao H] Người Quen Gây Án | Tại Ngôn Ngoại - Ngoại truyện 5: Quỹ đạo cũ (2)

Từ lần gặp nhau ngày hôm đó, liên tiếp mấy ngày sau Chu Đình Trạo đều không hề gặp lại cô, cho đến một buổi nọ, khi Bùi Phong đưa anh đi ăn tại một nhà hàng phong cách Hong Kong.

Đang là giờ cơm, cả nhà hàng đầy ắp người, dẫu thế Chu Đình Trạo vẫn có thể nhận ra cô chỉ trong nháy mắt. Tang Như ngồi kế bên cửa sổ, đang cười nói với người đồng nghiệp đi cùng, bỗng cô vô tình liếc mắt về phía này, nụ cười trên môi thoáng khựng lại, sau đó cô khẽ gật đầu rồi cười nhẹ với anh.

Chu Đình Trạo đáp lại động tác chào hỏi của cô, rồi đi cùng Bùi Phong đến chỗ ngồi đã đặt trước.

Và thế là, cứ ít ngày Chu Tổng lại đến nhà hàng phong cách Hong Kong này, nhưng anh vẫn chẳng thể gặp lại người mình muốn gặp, ngược lại còn khiến Bùi Phong thêm tự tin quảng cáo mấy món ăn ngon của mình.

Hôm nay tăng ca thêm mấy tiếng, lúc Chu Đình Trạo xuống bãi đỗ xe thì đêm cũng đã khuya. Bỗng anh nghe thấy vài tiếng tranh cãi mơ hồ phát ra ở gần chỗ mình đỗ xe.

\”Anh phải đợi chủ xe đến trước đã.\”

Một giọng nam khác hung dữ vang lên: \”Liên quan gì đến cô!\”

Cô gái kia yên lặng chốc lát rồi \’tít\’ một tiếng, nói: \”Đúng là không liên quan gì đến tôi thật, vậy tôi sẽ đợi chủ xe đến rồi đưa đoạn video này cho người ta xem.\”

\”Cô!\”

Tang Như hờ hững nhún vai, cố ý mở đoạn video vừa quay được ngay trước mặt người đàn ông kia.

Anh ta bước từ trên xe xuống: \”Tôi cọ vào xe này chứ có phải xe của cô đâu! Đừng rỗi hơi xen vào chuyện của người khác!\”

Vừa nói, anh ta vừa định giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô, Tang Như cố tránh mu bàn tay mình đi, bước chân lui lui cuối cùng đụng phải người phía sau. Người nọ nắm lấy bả vai cô khiến người khác chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của anh ta.

Chu Đình Trạo nhìn người đàn ông thấp hơn mình một đoạn, nói: \”Tiên sinh, cứ bình tĩnh nói chuyện.\”

\”Lại một tên thích xen vào chuyện người khác nữa à? Không phải chuyện của mày! Cút đi!\”

Chu Đình Trạo khẽ cười, chỉ tay vào chiếc xe bên cạnh rồi lên tiếng: \”Đây là xe của tôi.\”

Nét mặt của người đàn ông kia thoáng hoảng hốt, anh ta vờ bình tĩnh hỏi: \”Anh nói xe này là của anh sao?\”

Chu Đình Trạo ấn tay lên chìa khóa xe, chiếc xe kia quả thật vang lên tiếng còi báo.

Tang Như thò đầu ra từ sau lưng người đàn ông kia, tươi cười nói: \”Vậy giờ cũng không cần đoạn video này nữa rồi.\”

Người đang ông kia đuối lý, nhận ra mình đã chọc vào người không dễ chơi, sau một hồi cứng cổ, cuối cùng anh ta cũng gọi công ty bảo hiểm đến giải quyết.

Tang Như thấy mình không còn lý do gì để ở lại nữa, cô nói: \”Vậy tôi đi trước đây, video này lát về tôi sẽ gửi lại cho anh, xem như là chứng cứ.\”

Chu Đình Trạo xoay người, chốc sau bỗng cười một tiếng, nói: \”Cô có phương thức liên lạc của tôi sao?\”

Tang Như vốn định nói trong nhóm lớp có tài khoản của anh, nhưng nghĩ lại cuối cùng cô vẫn lấy điện thoại ra, đưa mã QR đến trước mặt anh: \”Thì bây giờ có đây.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.