[Hoàn – Cao H] Người Quen Gây Án | Tại Ngôn Ngoại – Ngoại truyện 4: Quỹ đạo cũ (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn – Cao H] Người Quen Gây Án | Tại Ngôn Ngoại - Ngoại truyện 4: Quỹ đạo cũ (1)

Tin tức Chu Đình Trạo đã quay về chỉ có vài người được biết, anh lặng lẽ quay về thành phố này, rồi lại lặng lẽ đến nhậm chức tại nơi phồn thịnh nhất giữa trung tâm thành phố.

Cấp dưới ở công ty chỉ biết chuyện chủ tịch vừa mời một tổng giám đốc từ nơi khác đến nhậm chức, ngoại trừ chuyện này ra, không ai hay biết gì về vị lãnh đạo mới này cả. Thế nên sự xuất hiện Chu Đình Trạo đã gây ra khá nhiều xôn xao trong công ty.

Câu nói nhanh chóng được lan truyền khắp mặt trận buôn chuyện chính là: Cứu! Tổng giám đốc mới đến đẹp trai cực!!!

Chu Đình Trạo không có lòng dạ nào bận tâm đến chuyện này, vì khi vừa mới đến đây anh đã gặp lại một người.

Mười một giờ đêm, với những nhân viên văn phòng khác thì giờ này đã muộn. Ở bãi đậu xe cũng chẳng còn lại mấy chiếc xe đang đậu ở đó, thế nên chỉ một âm thanh nhỏ vang lên thôi cũng vô cùng rõ ràng,

Một chiếc xa dừng lại lại ở đường chéo đối diện, một cô gái vừa gọi điện thoại vừa bước xuống xe. Không biết đầu bên kia đang nói gì, Chu Đình Trạo bỗng nghe thấy cô ấy nâng cao tông giọng: \”Muốn tối này à? Sao lúc tối anh ta không nói thẳng chứ?\”

Chu Đình Trạo khóa xe lại, lẳng lặng đi phía sau, với những lời nói của một người xa lạ, anh dẫu nghe thấy nhưng vừa vào tai trái đã chạy qua tai phải.

Bên tai lại truyền đến giọng nói của cô gái nọ, hình như cô ấy hết kiên nhẫn rồi: \”Biết rồi, đến ngay, đang cuốc bộ tốc độ mười cây số trên giờ đây này.\”

Nói xong, cô cúp điện thoại.

Chu Đình Trạo lẳng lặng cười khẩy, miệng vừa nói là mười cây số trên giờ, nhưng giày cao gót vẫn nhịp nhàng nện xuống từng bước, giữ nguyên tốc độ thong thả ban đầu.

Lúc đi ngang qua cô ấy, Chu Đình Trạo còn ngửi được một hương thơm thoang thoảng. Anh không nghiên cứu nhiều về nước hoa, thế nên cũng không biết đó là mùi gì, chỉ cảm thấy mùi này khá thơm.

Thang máy dần khép lại, tiếng giày cao gót nện xuống nền cũng theo đó nhanh hơn một chút. Chu Đình Trạo duỗi tay ấn giữ cửa, đợi đến lúc bước vào, anh nghe cô khách sáo nói lời \’cảm ơn\’.

Cô đeo kính mát, từ mặt kính thang máy anh có thể mơ hồ thấy được nửa gương mặt cô, cùng với đó là những đường cong tinh xảo trên cơ thể và đôi môi đỏ mọng, toát lên dáng vẻ của một nữ doanh nhân chốn đô thành.

Anh không có thói quen thích bình phẩm người lạ, nhưng vì cảm giác quen thuộc anh mà cảm nhận được từ cô, thế nên anh đã vô tình chú tâm đến cô quá nhiều.

Đôi mắt đang giấu mình sau kính mát của Tang Như cũng đang lặng lẽ quan sát người đàn ông này. Cô cứ cảm thấy đường nét gương mặt của người đàn ông này trông vô cùng giống một người, nhưng cô nhớ người kia rất hay đeo mắt kiếng, mặt vô cảm không thích chuyện trò, nào có giống với người đàn ông tuấn tú đang đứng trước cô đây.

Điện thoại lại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Tang Như, cô bắt máy đáp một tiếng \’Đến rồi.\’, rồi cúp máy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.