Cũng không biết là do cô dạy anh tốt hay là do anh tự học tốt, mà đến giáo viên cũng không thể ngờ được rằng hai học sinh đứng đầu khối, xuất sắc nhất của mình lại đang yêu nhau ngay trước mặt mình.
Trước giờ việc học luôn là ưu tiên hàng đầu của Tang Như, dù không biết sau này vị trí ấy có bị Chu Đình Trạo thay thế hay không, nhưng hiện tại kỳ thi đại học sắp tới gần, trước mắt việc học tập vẫn là quan trọng nhất, thế nên hiện giờ Chu Đình Trạo chỉ đành ngậm ngùi xếp thứ hai.
Giữa hai người hiện tại có ba quy tắc.
Thứ nhất, việc học vẫn phải được ưu tiên, điểm này thì không ai phản đối; thứ hai, nhiều nhất là hôn môi, không được vượt quá giới hạn đó, nói đến đây gương mặt của Tang Như ửng hồng, gương mặt của Chu Đình Trạo ở bên kia cũng đã đỏ ửng, nhưng cả hai đều đồng ý; thứ ba, trời cao biển rộng, bọn họ muốn thi vào cùng một trường đại học.
Hai năm sau.
Chương trình học năm hai rất nhiều, thế nên cuối tuần cũng không rảnh rỗi mấy, Tang Như vừa hoàn thành xong bài tập, thì sắc trời bên ngoài cũng đã tối.
Màn hình máy tính còn chưa kịp tắt, thì thông báo tin nhắn mới của Lịch Thần Phi đã hiện lên. Còn chưa đến nửa tháng nữa là đến sinh nhật của Tang Như, cô muốn hỏi xem Tang Như có dự định gì không, dù gì sinh nhật tuổi mười tám cũng là một thời điểm quan trọng của đời người.
Tang Như thậtsự cũng không có dự định gì, thế nên cô đáp lời : \”Đơn giản thôi, tùy ý tổ chức một buổi sinh nhật nhỏ là được.\”
\”Có muốn tớ tới không?\”
Tang Như vừa mới nhìn thấy tin nhắn, còn chưa kịp trả lời thì đã có thêm vài tin nhắn mới được gửi đến: \”Khoan đã, như vậy có làm ảnh hưởng đến thế giới của hai cậu không?\”
\”Thôi vậy, hai người cứ hưởng thụ khoảng thời gian này đi, lần khác tớ lại bay đến.\”
Tang Như không biết phải nói gì: \”Tớ với anh ấy ngày nào cũng gặp nhau, muốn không có cái gọi là \’thế giới của hai người\’ mới khó ấy. Cậu cứ tới đi, không có việc gì đâu.\”
\”Cậu có biết tớ đang nói đến loại \’thế giới hai người\’ nào không vậy?\”
Tang Như: \”. . .\”
\”Không phải chứ,\” Lịch Thần Phi nói tiếp, \”Hai người còn chưa làm chuyện kia sao?\”
Tang Như: \”Chưa.\”
Lịch Thần Phi đưa ra kết luận: \”OK, thế tớ càng không nên đến, thôi chúc hai cậu làm tình vui vẻ.\”
Thật ra Tang Như cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc thẳng thắn với anh về chuyện này, nhưng có vẻ bây giờ cô cũng là nên bắt đầu suy nghĩ về nó.
Cô không quen sống tập thể trong ký túc xá, thế nên từ năm nhất đại học Chu Đình Trạo đã đồng ý cùng cô thuê một căn hộ ở gần trường, mỗi người một phòng, gần như chưa bao giờ làm đi quá giới hạn, đôi lúc cũng sẽ có vài hành động ngoài lề, nhưng Chu Đình Trạo luôn biết khi nào nên kịp thời dừng lại.
Đối với chuyện \’ân ái\’ Tang Như cũng không biết quá nhiều, nhưng vì anh hay tránh né, nên cô cũng bắt đầu lo lắng về việc này.