Hôm nay là thứ hai, Chu Đình Trạo lần đầu đến lớp muộn như thế.
Vì đây là lần đầu vi phạm, thế nên giáo viên tiếng Anh chỉ nói anh vài câu rồi bảo anh về chỗ. Tiếng đọc sách buổi sáng rất to, lúc này Chu Đình Trạo mới cảm thấy tỉnh táo được đôi chút.
Dường như anh đã có một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ ấy, anh đã đi một quãng đường rất xa. Việc học hành suôn sẻ, công việc thuận lợi, còn được thăng quan tiến chức, chỉ có điều, trong giấc mơ ấy lại không hề thấy bóng dáng của cô.
Đến lúc gặp lại được cô trong giấc mơ, thì tuổi của cả hai đã không còn nhỏ. Hai người họ lại làm quen nhau, dù anh biết rõ thứ mình muốn là trái tim cô, nhưng chính anh cũng không kìm được mà chìm vào những thú vui thể xác. Tính cách của anh ngày càng trầm lặng, cộng thêm một chút kiêu ngạo, khiến anh và cô cứ mãi giằng co mà chẳng thấy hồi kết.
Sau đó, giấc mơ bỗng biến chuyển, anh trở về với thực tại.
Chu Đình Trạo tỉnh lại, nhớ đến những hình ảnh quá mức chân thật kia, tất cả tựa như một thanh âm trong u tối đang liên tục nói với anh rằng: \”Phải giữ lấy, phải giữ lấy.\”
Chỗ ngồi bên cạnh anh trống không, Tang Như hôm nay cũng đến muộn.
Nếu anh nhớ không lầm, thì một đêm trước, cô đã là bạn gái anh.
Nhìn bạn gái của mình thong dong đến muộn, Chu Đình Trạo cũng chẳng biết phải làm sao. Như thể đây là lần đầu tiên anh gặp lại cô với thân phận này vậy, thế nên trong lòng cũng vô thức căng thẳng lạ thường, anh có tỏ ra bình tĩnh hỏi: \”Sao hôm nay đến muộn vậy?\”
Tang Như khẽ nhìn anh, nhàn nhạt nói: \”Không có việc gì.\”
Chu Đình Trạo thoáng khựng lại, rồi \”Ừm\” một tiếng.
Mấy ngày tiếp theo, thái độ của Tang Như đều lạnh nhạt, hoặc là vờ như không thấy anh, còn không thì sẽ dùng những câu ngắn nhất để trả lời cho có lệ. Nếu không phải vì hai chiếc vòng đỏ vẫn còn trên tay họ, nếu không phải vì bạn học ngồi phía trước vẫn hay nhìn hai người họ bằng ánh mắt ái muội, thì Chu Đình Trạo đã thật sự nghĩ rằng câu nói \”với thân phận là bạn gái anh\” kia, chẳng qua chỉ là tác phẩm do trí tưởng tượng của anh tạo ra mà thôi.
–
Lão Trịnh thông báo đại hội thể thao sắp bắt đầu, thân là một lớp trưởng tốt, Chu Đình Trạo cũng đăng ký vào vài hạng mục. Lần này người phụ trách báo danh cho từng hạng mục là Dương Phàm, thế nên Lịch Thần Phi liền lừa Tang Như để cô báo danh vào hạng mục chạy tiếp sức 400m nam nữ.
Hai người họ tập luyện chạy tiếp sức ở sân trường, Tang Như chạy lượt đầu, Chu Đình Trạo chạy lượt thứ hai.
Dự báo thời tiết nói, hôm nay trời có nắng và gió nhẹ.
Chu Đình Trạo đứng cách đó một trăm mét, tấm lưng rộng, rắn rỏi của anh đưa về phía cô, gió khẽ luồn vào vạt áo anh, một góc áo nhẹ nhàng bay lên, hiện ra hơi thở thanh xuân xa lạ.
Dự báo thời tiết báo rất chuẩn, Tang Như bị ánh mặt trời chiếu vào mắt, lại lần nữa khiến cô cảm thấy đầu óc mình có phần không tỉnh táo.