[Hoàn – Cao H] Người Quen Gây Án | Tại Ngôn Ngoại – Chương 71: Giao ước – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn – Cao H] Người Quen Gây Án | Tại Ngôn Ngoại - Chương 71: Giao ước

Cửa hàng váy cưới này thoạt nhìn hơi quen mắt, Chu Đình Trạo thầm nhớ lại, dường như lúc trước khi lái xe đến công ty anh thường đi ngang qua đây, có điều không ngờ rằng sẽ có một ngày anh được đưa cô đến nơi này.

Trong lúc Tang Như vào phòng thử váy cưới, nhân viên của cửa hàng cũng mang âu phục đến để anh thay.

Bánh răng thời gian xoay tròn, hết thảy bỗng chốc tốt đẹp theo một cách hư ảo.

Cứ ngỡ rằng vì được số phận ưu ái nên niềm rung động của những năm tháng thiếu thời đã được cô đáp lại, nhưng nào ngờ khi cánh bướm chỉ vừa khẽ chuyển động, thì vận mệnh của bọn họ cũng từ đó mà chồng chéo lên nhau.

Khoảnh khắc sung sướng mãnh liệt luôn đi cùng với những cơn đau. Khi toàn bộ những kí ức không thuộc về anh đột nhiên ùa đến, thì niềm đau cũng lan đi nhanh hơn gấp trăm ngàn lần so với lúc đón nhận những ký ức khi quay về quá khứ.

Nhưng dẫu sao anh vẫn rất vui sướng.

Tình yêu biến anh thành một con quái vật thích tận hưởng những nỗi đau trong đời.

Chu Đình Trạo mặc lên người bộ tây trang đen trắng, rồi bước ra ngoài đứng đợi Tang Như cùng Lịch Thần Phi và Dương Phàm.

Trong lúc chờ đợi đôi tình nhân, Lịch Thần Phi không nhịn được bắt đầu đi dạo xung quanh ngắm váy cưới, Dương Phàm cũng theo sát đuôi cô, yên lặng giải đáp hết những câu hỏi bất chợt của bạn gái.

Cả hai nói chuyện không ngừng, khiến bên bầu không khí bên ngoài phòng thử đồ cũng ồn ào theo, nhưng Chu Đình Trạo lại cảm thấy nơi anh đang đứng lúc này vô cùng yên tĩnh.

Những năm tháng cao trung tốt đẹp chỉ vừa kết thúc được nửa ngày. Một giây trước bọn họ còn đang vùi đầu vào sách vở, vậy mà giây tiếp theo đã bàn đến chuyện cưới xin.

Đương nhiên, Chu Đình Trạo biết vì sao Tang Như lại cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nhưng vì lòng anh đã kìm nén quá lâu, ước nguyện muốn có một mối quan hệ thân mật với cô sớm đã khắc sâu vào tận xương tủy, thế nên không có lý do nào anh lại từ chối một cơ hội trời ban như thế này cả.

Linh hồn anh đã đi hết một đoạn đường dài, cùng với nỗi cô độc, lẻ loi, và niềm khát khao cồn cào. Khi dòng thời gian lại tiếp tục thay đổi, những ký ức ấy tràn về khiến anh phút chốc cảm thấy dường như mình đang sống cuộc đời của một người khác, mọi thứ không hề liên quan gì đến anh.

Nhưng khi thời gian trôi đi, những ký ức ấy như đang dần khắc sâu vào trong trí nhớ. Góc nhìn của người thứ ba cũng từ từ biến mất, hết thảy lại bắt đầu mở ra trước mắt anh.

Mười năm ấy như chậm lại, như thể linh hồn anh vừa đâm ra một cành cây, cành cây ấy ngày càng vươn xa. Những yêu thương ban đầu giúp anh có được cái quay đầu của cô nên cành cây ấy cũng theo đó đơm hoa kết trái.

Rèm cửa phòng thử đồ chậm rãi mở ra, nàng công chúa của anh phủ lên người một lớp vải voan trắng như đang bước ra từ trong giấc mộng.

Anh nghe thấy những người xung quanh bắt đầu khen ngợi cô, họ khen cô xinh đẹp, khen cô mỹ lệ. Những giọng nói ấy hòa vào nhau vang lên không ngừng bên tai anh, nhưng thoáng chốc tất cả lại trở thành những tạp thanh trống rỗng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.