[Hoàn – Cao H] Người Quen Gây Án | Tại Ngôn Ngoại – Chương 68: Ngày mai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn – Cao H] Người Quen Gây Án | Tại Ngôn Ngoại - Chương 68: Ngày mai

Cơ thể này đã lâu ngày chưa được thỏa mãn, dù không thật sự tiến vào nhưng chỉ cọ cọ ở ngoài một hồi thôi cũng đủ làm cô thấy sung sướng. Ở phương diện này Chu Đình Trạo vẫn lợi hại như xưa, giấc ngủ đêm nay của Tang Như cũng theo đó ngon hơn mọi ngày.

Tang Như cảm thấy mình đã ngủ rất sâu, sau đó rõ ràng cô muốn tỉnh dậy nhưng lại không có cách nào mở mắt ra nổi. Cảm giác thoải mái và mệt lả tồn tại song song với nhau, va chạm vào nhau khiến người ta càng lúc càng cảm thấy căng thẳng.

Đột nhiên một hơi thở xa lạ mà thân quen phả đến, Tang Nhưng bỗng chốc mở choàng mắt ra, bắt đầu thở dốc trong vô thức.

Chắc là bị bóng đè.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Tang Như, suy nghĩ thứ hai chính là: mấy giờ rồi? đến giờ đi học chưa nhỉ?

Cô với tay lên đầu giường mò tìm điện thoại, nhưng lại không sờ được thứ gì cả.

Ơ sao thế, rõ ràng hôm qua trước khi đi ngủ cô đã đặt điện thoại trên đầu giường mà, Tang Như nghĩ thầm. Cô hơi rướn người lên tìm kiếm, nhưng vì ánh sáng quá mỏng manh nên cô không thể thấy rõ được gì cả.

Rèm cửa phất lên, chút tia sáng yếu ớt lọt vào phòng, nhưng cũng chỉ là một chút thôi, tưạ như ánh trăng nửa đêm chứ không phải ánh sáng le lói trước bình mình.

Xem ra, vẫn còn sớm, Tang Như nằm lại, chuẩn bị nhắm mắt ngủ thêm lát nữa.

Nhưng lúc đôi mắt kia vừa mới nhắm lại thì bỗng bất ngờ mở bừng ra lần nữa, cuối cùng cô cũng nhận ra mọi chuyện không đúng ở điểm nào rồi____

Đây không phải là phòng cô!

Đột nhiên, eo cô bị xiết chặt lại, Tang Như vô thức hét nhỏ lên một tiếng rồi ngã người vào vòng tay của người phía sau. Cô theo bản năng bắt đầu giãy giụa, thì lại nghe người kia nói: \”Anh đây.\”

Giọng nói ấy rất quen thuộc, còn mang theo chút khàn khàn ngái ngủ.

Trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ, trái tim Tang Như cũng theo đó đập nhanh dần. Cô tách khỏi vòng tay của người kia một chút, rồi theo trí nhớ chạm vào công tắc bên mép giường.

\”Cạch\” một tiếng, đèn đầu giường sáng lên, ánh sáng bất ngờ chiếu đến khiến Tang Như không khỏi khó chịu, nhíu chặt mắt lại.

Sau khi thích nghi với ánh sáng, cô mở mắt ra, rồi quay đầu nhìn về phía sau. Quả nhiên là Chu Đình Trạo.

Anh cũng vừa thích nghi được với ánh sáng, lúc mở mắt ra tầm mắt của cả hai liền va vào nhau. Tang Như cảm thấy trong lòng mình như có thứ gì đó vừa nổ tung.

Cả hai chăm chú nhìn nhau, không nói một lời, nhưng dường như lại có thể đọc được cả trăm ngàn lời nói trong đôi mắt của đối phương. Bỗng nhiên tầm mắt đang giao nhau chợt tắt, chỉ còn lại cảm giác toàn vẹn từ tâm hồn và trái tim khi không dùng đến thị giác.

Cả hai ăn ý quấn quít hôn nhau.

Như con cá mắc mắc cạn lâu ngày gặp nước, sự thèm thuồng thôi thúc họ lao vào nhau. Tang Như cảm thấy mình là con cá ấy, cả Chu Đình Trạo cũng thế nữa. Bọn họ chết cháy trên bờ cát nóng rực, cổ họng khô khốc, trong phút chốc gặp được đối phương, hệt như có thể biến đối phương thành mưa, thành sóng tưới mát cho mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.