Từ lúc bước lên con thuyền này của anh, càng về sau cô càng hay suy nghĩ, không biết anh có đón thêm vị khách nào nữa không. Tuy nhiên với mối quan hệ của anh và cô lúc đó, đây vốn không phải phạm trù cô được phép nghĩ tới.
Khuôn mặt Chu Đình Trạo căng thẳng, anh khẽ \”Ừm\” một tiếng bằng giọng mũi.
Đáng tiếc, cuộc thẩm vấn này không thể chỉ vì một câu trả lời này của anh mà có thể kết thúc. Biết Lạc Hà vẫn còn đang ngồi phía trước, Tang Như đè thấp giọng xuống mức nhỏ nhất để chỉ mình cô và Chu Đình Trạo nghe thấy.
Cô nhướng mày hỏi: \”Trước kia cũng vậy à?\”
Còn có thể là \’trước kia\’ nào nữa chứ?
Thoải mái, cởi mở lấy thân phận \’bạn giường\’ để bắt đầu một mối quan hệ, dù không nói ra nhưng cả hai đều biết đối phương là những tay lão luyện trong đời. Tuy nhiều lúc Tang Như hay cố tình trêu anh đã qua ngàn buồm*, nhưng cô thừa biết, anh vẫn chưa tung hết chiêu của mình ra.
(*) \”Qua ngàn buồm\” lấy ý từ cụm \”Thiên phàm quá tẫn\” (Đã đi qua mấy ngàn con thuyền): ý chỉ sự từng trải, nếm qua đủ gió táp mưa sa.
Một khi đã trả lời câu hỏi kiểu này thì chẳng khác nào đang tự nhận mình là người thua cuộc trước tiên trong một mối quan hệ, mà có vẻ như cô cũng không hề thích người thiếu kinh nghiệm, Chu Đình Trạo nghĩ.
Vì được vận mệnh mở đường, thế nên Chu Đình Trạo cảm thấy mình đã được trở lại làm chàng thiếu niên trẻ tuổi năm nào. Anh muốn thể hiện sự tận tâm, dốc hết lòng trung thành để dâng hiến cả cho người mình yêu.
\”Ừm,\” Anh đáp, \”Lúc gặp em thì không còn nữa.\”
Nghe thế, Tang Như không khỏi ngây người, chỉ biết tròn xoe hai mắt nhìn anh. Câu trả lời của anh khiến người ta kinh ngạc đến nổi không thể thốt ra thành lời, nhưng vẻ mặt của Chu Đình Trạo thì lại vô cùng nghiêm túc, không hề giống như đang nói đùa với cô.
Một lúc lâu sau, cô khẽ liếm môi, hỏi: \”Đang dỗ tôi đấy à?\”
\”Đâu có đâu.\”
Tang Như khô khốc \”Ồ\” lên một tiếng, dựa lưng vào ghế, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa xe lọc bớt ánh sáng bên ngoài, dường như cô còn có thể thấy được nụ cười của mình đang phản chiếu trên mặt kính.
Cố kiềm lại khóe miệng, Tang Như đột nhiên cảm thấy vị Chu tổng này quả thật rất \’già đời\’. Cô phải thừa nhận rằng ở trước mặt anh cô chẳng khác nào một đứa trẻ thích làm càn, những động tác dụ dỗ suồng sã của cô, đối với anh chẳng là cái gì cả.
Chu Đình Trạo chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt của Tang Như, thế nên anh nào nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt cô, lại càng không biết được suy nghĩ trong lòng cô lúc này. Anh không dám tùy tiện mở miệng nữa, trái tim cứ treo lơ lửng suốt cả quãng đường còn lại.
Lạc Hà lái xe đến cổng trường, đang định thả Chu Đình Trạo xuống, nào ngờ Tang Như cũng bước xuống theo.
Lạc Hà hạ cửa kính xuống: \”Này, em xuống xe làm gì vậy?\”
\”Đi về chứ làm gì.\”
Lạc Hà nhìn Tang Như, rồi lại quay sang nhìn Chu Đình Trạo đang đứng bên cạnh cô, trong lòng cũng hiểu ra được điều gì đó, anh thầm mắng: Mẹ nó!