Sau khi Chu Đình Trạo và Tang Như rời đi, Lạc Hà còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Tần Hạ hỏi: \”Biết nhau à?\”
\”Ừm, em gái hàng xóm.\”
Vốn tưởng cô chỉ thuận miệng hỏi thôi, nào ngờ câu tiếp theo lại khiến lòng anh nguội lạnh.
\”Kiểu con gái như vậy rất hợp với anh đấy.\” Tần Hạ nói.
Cô nói rất nghiêm túc và Lạc Hà cũng biết đây không phải là lời khách sáo.
Tần Hạ hơn anh ba tuổi, anh biết cô thích người trưởng thành hơn mình. Hôm nay vất vả lắm mới hẹn được cô, nhưng lại vì một câu \’trong đội có việc\’ mà buổi hẹn kia không thành, chỉ có thể đưa cô trở về đồn cảnh sát.
Anh vờ bình tĩnh, nói: \”Thế thì sao?\”
Tần Hạ khẽ cau mày: \”Không có gì, hôm nay rất cảm ơn anh.\”
\”Không cần cảm ơn đâu. Vậy cuộc hẹn của chúng ta tính sao đây?\”
Tần Hạ suy nghĩ một lát, nói: \”Bây giờ tôi còn có việc phải xử lý, không tiện đi lắm. Chúng ta hẹn hôm khác, được không?\”
Lạc Hà gật đầu: \”Được.\”
Dứt lời, cô xoay người nói gì đó với đội phó rồi cả hai cùng đi vào phòng thẩm vấn. Hành lang trở về với sự vắng vẻ, tựa như khoảng thời gian ở bên cạnh cô hôm nay, tất cả chỉ là một giấc mộng.
Nhưng anh không lo cô sẽ thất hứa, vì anh biết một khi Tần Hạ đã hứa thì cô nhất định sẽ giữ lời.
Ngày mai là cuối tuần, không phải suy nghĩ chuyện uống say sẽ ảnh hưởng đến việc khám bệnh cho mấy đứa nhỏ. Lạc Hà lái xe, đang định đi đến quán bar giải sầu thì chợt nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên kia đường. Không phải Tang Như và bạn trai nhỏ của em ấy thì còn là ai nữa?
Ôi trời, còn hôn nhau nữa. Mẹ nó, sao học sinh cao trung bây giờ yêu đương còn giỏi hơn cả mình thế nhỉ?
Lạc Hà dừng xe trước mặt hai người bọn họ, anh hạ cửa sổ xuống, nói: \”Một trăm tệ, đi không?\”
Tang Như mở mắt ra, rồi chợt cười, cô quay sang nói với Chu Đình Trạo: \”Anh trai của anh đến kìa.\”
Chu Đình Trạo yên lặng không nói, lại nghe người bên cạnh đứng dậy, nói tiếp: \”Không có tiền thì chở không?\”
\”Em không có tiền cũng không sao, bạn trai em có là được rồi.\”
Chu Đình Trạo bị hai người thay phiên trêu chọc nhưng lại chẳng thể phản kháng lấy một lời, trong lòng theo đó mà bứt rứt không thôi. Ngược lại, tâm tình của Tang Như lại rất tốt, cô kéo Chu Đình Trạo vào ghế sau ngời kế bên mình.
Lạc Hà cả giận, hỏi: \”Hai đứa xem anh là tài xế thật đó à?\”
\”Nào có.\” Tang Như nói: \”Ghế phụ phải nhường lại cho chị dâu chứ.\”
Lúc này, Lạc Hà mới ngừng trách cứ, anh chuyển đề tài sang chuyện của Tần Hạ: \”À, sao hôm nay hai đứa lại ở đồn cảnh sát thế?\”
Tang Như nghiêng đầu sang nhìn Chu Đình Trạo: \”Anh kể đi.\”
Chu Đình Trạo kể lại ngọn nguồn mọi chuyện, nghe xong trong xe nhất thời bị bao trùm bởi tiếng cười của Lạc Hà: \”Hahahahaha hóa ra hai đứa bị quét mại dâm!\”