Edit : Lacey
Sau khi làm xong, Trình Niên đem từng cúc áo của cô cài lại như cũ, hai người một trước một sau rời khỏi phòng chứa đồ.
Một thời gian rất lâu sau đó hai người ngoài mặt vẫn là tôi không quen thân với cậu ấy, nhưng buổi hẹn mỗi cuối tuần ở khách sạn lại chưa bao giờ trễ. Chúc Hảo cảm thấy Trình Niên giống như một con gấu, làm mãi vẫn không đủ, mỗi lần đều quấn lấy cô làm rất lâu, thậm chí ở trường học cũng có lúc không nhịn được thì sẽ tìm một chỗ không người sờ loạn trên người cô một trận. Bây giờ cô đã không còn khả năng chống trả lại sự đụng chạm của Trình Niên nữa.
\”Nhanh như vậy đã ướt?\” Trình Niên cong cong khóe miệng, ngón tay trừu động trong cơ thể cô lại nhiều thêm một cái.
Chúc Hảo một bên cười nhạo bản thân không biết cố gắng, một bên túm lấy cổ áo anh kéo tới gần mình, hôn lên khóe miệng của anh.
\”Trình Niên tốt nhất, làm em đi.\”
Khóe miệng của Trình Niên càng giương cao hơn, fuck, càng ngày càng dâm đãng.
Theo động tác tiến vào của anh, Chúc Hảo không nhịn được mà kêu lên, Trình Niên bịt kín miệng cô :\”Bảo bối, kêu nhỏ chút.\”
Người ngoài cửa áp tai vào tường nghe thanh âm ở bên trong, đầu lưỡi liếm liếm hàm răng, kéo phần áo sơ vin trong quần ra che khuất hạ thân của mình.
Trình Niên xuyên qua khe cửa nhìn thân ảnh phía bên ngoài, buông tay ôm chặt Chúc Hảo.
Thời điểm trở lại phòng học, Đỗ Giai Giai đang ngồi trên vị trí của Chúc Hảo.
\”A, cậu đi đâu vậy, mình chờ cậu lâu lắm rồi đấy.\”
Chúc Hảo nặn ra một nụ cười :\”Nghe điện thoại, có hơi lâu chút.\”
Đỗ Giai Giai à một tiếng, nhìn cô nói :\”Gần đây làn da của cậu thật tốt, cậu dùng mỹ phẩm gì vậy?\”
\”Vẫn những cái đó a, không đổi.\”
Đỗ Giai Giai nghiêng mắt nhìn cô :\”Vậy chính là có người mình thích đúng không?\”
Chúc Hảo nhìn Trình Niên cách đó vài bước, hơi nghẹn lời :\”Đừng…nói bừa.\”
Đỗ Giai Giai lắc đầu :\”Hứ, chắc chắn là có! Thôi bỏ đi, chờ khi nào cậu muốn nói cho mình thì nói.\”
Chúc Hảo cười cười không nói chuyện.
Trình Niên khi đi ngang qua còn vỗ nhẹ vào mông cô một cái, Chúc Hảo trừng mắt liếc nhìn anh.
Động tác của hai người rất kín đáo, nhưng tránh không được có người nhìn kỹ, Từ Hàng Phàm ngồi ở bàn cuối cùng cười lạnh một tiếng.
Buổi tối trước ngày thi đại học, sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Chúc Hảo tính toán định ngồi lại làm thêm một đề toán nữa, nhận thấy bên cạnh có người ngồi xuống, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Từ Hàng Phàm ngồi chễm chệ ở vị trí bên cạnh.
Chúc Hảo nghi hoặc :\”Sao thế?\”
Cô nhìn bốn phía, trong phòng học đã không còn ai.
Từ Hàng Phàm vươn tay muốn chạm vào mặt cô, Chúc Hảo nhíu mày né tránh.