Gia Ý cho rằng hắn bất mãn với xưng hô như vậy, mặt trắng bệch chuẩn bị đứng dậy nhận sai, \”Hoàng Thượng, tần….. tần thiếp sai rồi. Lời của tần thiếp cũng không phải có ý gì, ta, ta…..\”
Nhìn nàng gấp đến mức toát mồ hôi, Tạ Yến ôm eo nàng, \”Ai nói là nàng sai rồi?\”
Ân, vòng eo mềm như không có xương vậy, ngọt mà không ngấy, kiều mềm không tầm thường.
Gia Ý nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, còn không phải là ngài sao?!
Tạ Yến nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, sau đó bế nàng lên.
\”Ơn cứu mạng tất nhiên là phải dùng thân báo đáp. Gia Bảo lâm chẳng lẽ đã quên buổi tối ngày ấy trẫm đã cứu nàng một mạng?\”
\”Hôm nay trẫm liền làm phu quân của nàng…..\”
Gia Ý ngơ ngác mà nhìn chiếc cằm góc cạnh rõ ràng của Tạ Yến, trong lòng như có con nai con đang nhảy bang bang.
Tạ Yến nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, lại phát hiện cổ áo trước ngực bị bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn gắt gao nắm lấy. Xem ra là rất sợ, hắn điểm nhẹ cái trán nàng, \”Cởi áo giúp trẫm.\”
Gia Ý run rẩy xuống tay, bởi vì khẩn trương, quần áo cởi ra cực kỳ chậm chạp, trái lại Tạ Yến lại tiến hành đâu vào đấy, thậm chí nàng đã sắp bị hắn cởi hết, nàng có chút sốt ruột, động tác trên tay nhất thời trở nên hoảng loạn không có tiết tấu.
Tạ Yến bị hành động tác loạn khắp nơi này của nàng trêu chọc đến càng thêm khó nhịn, đem quần áo cởi ra hết, sau đó cầm tay nàng vòng ra đằng sau lưng hắn, hôn lên xương quai xanh tinh xảo để lại từng đóa hoa nở rộ.
Gia Ý nhẹ giọng rầm rì, tay nhỏ có chút vô thố vuốt ve tấm lưng rắn chắc đĩnh bạt, Tạ Yến lại bị nàng trêu chọc làm phía dưới càng thêm trướng đại.
Hắn duỗi tay tách chân nàng ra, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hoa huyệt, một tay khác cầm cặp vú đã cao ngất, đem nó xoa thành đủ các loại hình dạng, đầu vú trong lòng bàn tay hắn dần dần biến ngạnh, trở nên càng thêm no đủ, không tiếng động mà mời hắn tới thưởng thức.
Tạ Yến quyết đoán cúi đầu nhẹ nhàng gặm cắn. Ngón tay bên dưới lại sờ đến viên trân châu đã sung huyết, ấn nhẹ một cái, người dưới thân liền khẽ rên một tiếng, hoa huyệt càng mẫn cảm tiết ra càng nhiều mật dịch, làm bàn tay hắn hoàn toàn ướt.
Hắn động eo, côn thịt hình dạng đáng sợ chọc chọc vào bụng nhỏ của nàng.
Mật dịch trong hoa huyệt càng tiết ra nhiều hơn.
\”Hoàng Thượng….. Hoàng Thượng…..\”
Tiểu cô nương giống như con mèo nhỏ, âm thanh tinh tế mà gọi hắn.
Sao có thể dễ nghe như vậy, đến mức tâm hắn đều mềm, nghe được hắn….. càng ngạnh.
\”Sai rồi, nàng nên gọi trẫm là gì?\”
Hắn trừng phạt cắn vành tai no đủ mượt mà của nàng.
Gia Ý ngẩn người, sau đó trên mặt liền mang theo ý cười, kiều kiều nhu nhu gọi: \”Phu quân…..\”