BẠN ĐANG ĐỌC
Nội dung tóm tắt
H văn – thuần thịt, không tam quan – ngôn từ tục (nên cân nhắc, không yêu đừng nói lời cay đắng)
Nội dung như tiêu đề, là tập hợp các câu chuyện vụng trộm ngắn đầy kích thích.
Nữ chính của mỗi câu chuyện là khác nhau, nhưng đều ngực…
Phàn Thành không chỉ muốn chiếm được thể xác, hắn còn muốn chiếm cả tâm tư của nàng một cách trọn vẹn. Là đại ca hắc bang, hắn dễ dàng có thể moi được mọi thông tin liên quan đến nàng. Chỉ cần hắn ra lệnh, một tập báo cáo về Giang Oánh và chồng nàng đã ngay lập tức được đưa đến bàn hắn.
\”Phanh!\” Phàn Thành tức giận vỗ mạnh lên bàn \”Loại cặn bã!\”
Đàn em đưa tin sợ hãi cúi đầu, không biết mình đã làm gì sai.
Nhưng Phàn Thành không phải mắng chửi đàn em, mà chính là Vương Kiện. Hắn nhìn báo cáo kể rõ những việc Vương Kiện đã làm sau lưng Giang Oánh, tức run người.
Phàn Thành quyết định phải dạy cho hắn một bài học.
…
Hôm nay Vương Kiện có tiệc xã giao nên về muộn. Tại bữa tiệc hắn đã uống đến say khướt, bị mấy cô gái trẻ quyến rũ hầu hạ đến nỗi nổi cơn hứng tình, nhưng hắn vẫn cố kiềm chế chơi các nàng tại chỗ, mà muốn để dành về nhà chơi bà xã.
Nhưng sau khi hắn đuổi tài xế về, lại không thấy bà xã chạy ra nũng nịu chào đón như mọi khi, phòng khách cũng cực kỳ yên tĩnh.
Vì vậy hắn cố tình tạo ra tiếng động lớn một chút, muốn gây chú ý cho Giang Oánh, nhưng trong nhà vẫn yên ắng lạ thường.
Vương Kiện lập tức khó chịu, lầm bầm chửi vài câu thô tục, sau đó lảo đảo chạy lên lầu.
Không nghĩ tới hắn vừa đến cửa lầu hai, đã bị mấy người đàn ông mặc đồ đen từ đâu xông ra quật ngã xuống đất, trói chặt lại.
Vương Kiện sợ muốn chết, theo bản năng muốn hét lên kêu cứu, nhưng chưa kịp mở to miệng, đã bị nhét vào một cục vớ thối. Chiếc vớ đó thối đến nỗi khiến hắn muốn ói hết số thức ăn đã nuốt vào ban tối. Nhưng vì miệng bị bịt kín, hắn chỉ còn cách cố nén mọi thứ trở lại.
Đám người mặc đồ đen lôi hắn như lôi đống rác, vứt vào phòng ngủ rồi bỏ ra ngoài.
Hai tay Vương Kiện bị trói sau lưng, ngồi dựa ở góc phòng. Hắn bây giờ mới nhận ra mình bị bắt cóc. Hắn hoảng sợ mở to đôi mắt híp, nhìn đến người đàn ông cao lớn cường tráng đứng ngược sáng, che khuất tầm nhìn của hắn.
Hôm nay Phàn Thành cố ý mang đôi giày da bóng mũi nhọn, giơ chân đá vào thân thể của Vương Kiện.
Vương Kiện bị đá phát đau, nỗi sợ trong lòng bị phóng đại, nhưng vì đang ngậm vớ nên không thể kêu lên, chỉ ê a vài tiếng. Chân tay đều bị trói, khiến hắn muốn bỏ chạy cũng không được, chỉ có thể chịu đựng từng cú đá.
\”Đừng đánh!\” Tiếng thét chói tai của người phụ nữ mang theo sự hoảng sợ tạm thời cứu vớt hắn. Vương Kiện oán hận ngẩng đầu, trong mắt hắn là gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt của Giang Oánh.
Giang Oánh ngồi quỳ trên giường, quần áo tán loạn, một bên cổ áo đã đổ xuống dưới, lộ ra hơn nửa bầu vú trắng mọng đẫy đà, theo mỗi cử động của nàng lại đung đưa, muốn trào ra khỏi áo.
Đồ dâm đãng này! Dám chơi hắn…
Nội tâm Vương Kiện gào thét, oán hận ngưng tụ nơi vành mắt.
Giang Oánh chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt thù hằn như vậy của Vương Kiện, tiếng thét lập tức im bặt, cả người rét run.
\”Ông xã?\” Nàng thử thăm dò nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Phàn Thành nghe nàng gọi liền cảm thấy khó chịu, hắn bước hai bước tới trước giường, khẽ nâng cằm nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, nói \”Loại đàn ông thối như này, xứng làm chồng của em sao?\”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~