Giữa mùa hè mưa nhiều, gió thường mang theo hơi nước, thổi tan cái nóng. Lý Thủy nhớ lúc làm tình như cuồng phong lần trước, lại có tâm quyến rũ, có chút tư vị muốn ăn nữa, Chỉ là không có phương tiện nào tốt, mỗi đêm lén lút lật xem quyển diễm thư phong nguyệt kia, cân nhắc kỹ những bức tranh trong đó, cũng muốn học thành tình thái mê người say mê này.
\”A… Đừng… Tiên sinh…\”
Nương theo tiếng mưa, Lý Thủy khóa chặt cửa nhỏ, bên giường ném hộp thuốc lúc trước bị Tạ Không Minh dùng đến gần trống rỗng, là hắn thừa dịp quét dọn nhà cửa vụng trộm lấy về, dùng đầu ngón tay dính cao sờ vào lỗ sau, lúc đầu làm còn khó khăn, chỉ xoa xoa quanh miệng huyệt, lại không thấy nó nới lỏng ra. Lý Thủy quyết tâm, nhét vào một đốt ngón tay, còn chưa xoa ấn vài cái, trong miệng không tự giác thoát ra tiếng thở hổn hển. hắn nhất thời không cách nào, chỉ có cố gắng thăm dò, cố gắng mở hai chân, tìm cách thoát ra khỏi khe thịt chật chội
Một lúc sau, huyệt nhỏ mới hơi lỏng ra, rõ ràng là đã làm hai đêm trước, bị gốc dương vật to cứng đâm tới tận tâm, nhưng giờ vẫn rất chặt. Lý Thủy dần dần cảm thấy sảng khoái, ngón tay chọc càng sâu, ở bên trong khoanh tròn mở rộng, đè nén tiếng rên rỉ. Vật phía trước cũng không quên vểnh lên, trong chốc lát toàn thân nhẹ nhõm một hơi, bắn đến tanh trắng một mảnh.
Lý Thủy mất một lúc mới phản ứng được, đứng dậy thu dọn, sau đó uể oải nằm xuống nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau mưa qua nắng tới, Lý Thủy đưa đệ đệ đến học đường, đứng ở bên ngoài nhìn bộ dáng tiên sinh, mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Buổi chiều, trưởng thôn đột nhiên đến nhà: \”A Thủy, đến lấy một ít gạo và trứng mới thu hoạch đi, nếu như ta quên mang ngươi trở về, thím của ngươi sẽ mắng ta tới lõ đầu mất\”
Lúc đầu, ông nội Lý nhận nuôi hai anh em Lý Thủy và Lý Húc, khi lên núi săn bắn, ông sẽ nhờ gia đình trưởng thôn chăm sóc giùm, cho nên quan hệ hai nhà cực tốt. Con trai lớn của trưởng thôn và Lý Thủy tuổi gần nhau, coi như là huynh đệ tốt, vì vậy tháng này khi thu hoạch lúa, liền không ngừng vó ngựa gọi hắn đi lấy gạo mới.
\”Được, đợi ta lát nữa sẽ đi.\” Lý Thủy biết tính nết của trưởng thôn, không dám khách sáo, vội vàng đáp ứng.
Trưởng thôn tích góp được tiền bạc, năm trước xây nhà mới để con lớn cưới vợ, một nhà hòa thuận. Lúc Lý Thủy vào cửa, mấy nữ nhân đang hoàn thành thùng rượu cuối cùng, một mẻ mơ đang được đặt vào đó, được ủ theo công thức của Tạ Không Minh . Bình thường muốn giới thiệu một số thứ mới trong thôn, ví dụ như tương mơ, nhà thôn trưởng luôn giữ bí mật thử trước, phát hiện có thể dùng mới dám nói ra bên ngoài. người trong thôn biết rõ điểm này, cũng sẽ không cố ý dò xét.
\”A Thủy tới rồi, mau ngồi xuống, sao lại cầm đồ đến?\” Người phụ nữ lớn tuổi nhất cười nói dịu dàng, coi Lý Thủy giống như con ruột của mình.
Lúc trước Lý Thủy đi lưng chừng núi hái được rất nhiều nấm rừng, đem tới trao đổi cũng là phép lịch sự, nếu không sẽ không nhận gạo và trứng của người bên kia. Thím khuyên mãi không được, vừa cười vừa mắng vài câu, cô con dâu siêng năng, vội vàng xách một giỏ mơ đầy đặt ở bên cạnh bếp, chuẩn bị múc nước ngâm.