[Hoàn Cao H Đam Mỹ] Quả Mơ Hồng – Chương 6: Sau đó/ Chế Tương/ Thăm Dò – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Hoàn Cao H Đam Mỹ] Quả Mơ Hồng - Chương 6: Sau đó/ Chế Tương/ Thăm Dò

Mặt trời treo cao, ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào một nửa căn phòng, Lý Thủy thật sự mệt mỏi, khi tỉnh dậy lại cảm thấy mình như đang ở trong một giấc mộng, cơ hồ không phân biệt được là sớm hay muộn. hắn thoáng di chuyển thân thể, cũng không tốn nhiều sức, nhưng thân dưới đau nhức kì lạ, phía sau hình như bị cái gì đó hung hăng mở rộng, lưu lại ảo giác không khép lại được.

\”Ta, đêm qua ta say sao?\” Lý Thủy che lại gương mặt, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ rối rắm trong đầu, tìm hiểu sâu xa hơn.. Nhưng mặc kệ hồi tưởng như thế nào, cũng chỉ có thể nhớ tới mấy việc hoang đường, dâm đãng quấn quít, hắn chủ động dâng ngực lên, cũng có hình ảnh  đầu ngón tay tiên sinh dính đầy tinh dịch vuốt ve đùi hắn… Có phải là một giấc mộng không? Là mơ thôi, phải không? Nếu không hắn làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, tiên sinh, tiên sinh cũng không nên…

Dù đáy lòng phủ nhận như thế nào, thể xác khó chịu là chân thật, hắn càng nghĩ càng bối rối, hận không thể lại tiếp tục hôn mê, miễn cho hồi tưởng lại cái hành vi phóng đãng của chính mình. nhưng theo dòng suy nghĩ, hắn chợt ý thức được đây là phòng ngủ của Tạ Không Minh,chiếc giường này cũng là nơi người kia ngủ mỗi đêm, hắn luống cuống tay chân, giãy dụa muốn xuống.

“A Thủy!” Là giọng nói của Tạ Không Minh.

Lý Thủy tay run lên, suýt nữa ngã xuống, may mắn được đỡ kịp thời. Hắn xấu hổ vô cùng, trong mắt hiện lên dấu vết thuộc về đối phương, trên da đỏ tím loang lổ giống hắn, ấn tượng quá mức mãnh liệt. Người kia đưa hắn về trên giường, từ trong tủ mò mẫm ra thứ giống như thuốc mỡ, Lý Thủy nhất thời giật mình một cái, đành miễn cưỡng mở miệng: \”Tiên sinh… ta, ta…\”

Từ sau khi tiến vào, Tạ Không Minh đều mang vẻ mặt bình tĩnh, chưa từng toát ra nửa phần chán ghét. Lúc này nghe hắn vừa nói, mới nâng mắt nhìn sang, đầu ngón tay sờ một ít thuốc mỡ, muốn thăm dò đến giữa chân Lý Thủy: \”Hôm qua là ta càn rỡ, sợ làm em bị thương, chỗ kia cần dùng thuốc trị một chút mới khỏi. ”

Lý Thủy kinh hãi, bất chấp xấu hổ, theo bản năng muốn đưa tay ngăn cản, nhưng lại bị đối phương nhẹ nhàng mà nắm chắc cổ tay… Hắn chợt nhớ tới lúc vui sướng kia, Tạ Không Minh cũng cường thế như vậy, đè ép hắn khắp nơi chốn đều mềm nhũn, tùy ý dâm loạn, lúc này không khỏi thả lỏng.

Lần này, Tạ Không Minh tìm được khoảng không, nhẹ nhàng vươn tới khe mông trần trụi, đầu ngón tay chậm rãi xoa lên. Thuốc mỡ ướt dính, bởi vì nhiệt độ cơ thể tan ra một ít, Lý Thủy chịu đựng tê dại cùng dính dính dưới thân, làm cho đối phương càng tiến càng sâu, thậm chí bên trong triền miên khuấy động, biến bôi thuốc thành hành động ẩn chứa xuân tình.

Thừa dịp Lý Thủy mặt đỏ tai hồng, gắt gao cắn chặt hàm răng. Tạ Không Minh cũng âm thầm thở dốc, ngón tay chôn vào trong cơ thể đối phương bị huyệt nhục gắt gao bao bọc, khiến y lập tức nhớ lại ân ái tình triều kiều diễm đêm qua. Nhưng người trước mặt hôm qua bị giày vò rất lâu, không thể giao hợp tiếp, y đành phải đè nén lửa nóng trong lòng, làm bộ nghiêm túc, đem vách thịt xoa xoa một phen mới lưu luyến rời khỏi.

Lúc này Lý Thủy cả người mệt mỏi, cúi đầu, không dám đối mặt với ánh mắt của y. Tạ Không Minh rửa sạch hai tay trong chậu nước bên giường, chậm rãi ngồi trở lại bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm vào cổ và một mảng lồng ngực nhỏ có dấu ấn nông sâu: \”Thật sự là hổ thẹn, chỉ trách ta tham rượu, lại là lần đầu tiên nếm thử tư vị này, làm ra chuyện cầm thú, khiến A Thủy ấm ức rồi…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.