Lý Thủy không nhớ nổi mình đã chật vật leo lên bờ như thế nào, cả người ướt sũng, thứ giữa hai chân vẫn còn đang rũ xuống, biểu hiện lúc trước đã làm chuyện dâm tà… Hắn chỉ nhớ rõ sắc mặt bình thản của Tạ Không Minh, tựa hồ vì bận tâm đến thể diện của hắn, y thấp giọng nói một câu: \”Nước lạnh, mau thay quần áo sạch sẽ, trở về nghỉ ngơi đi. ”
Ánh mặt trời sáng ngời, khăn tay bị nhào nặn treo ở vị trí gần cửa sổ, khẽ đong đưa theo gió. Lý Thủy chật vật đứng dậy, đầu còn có chút mê man, quần áo bẩn tối hôm qua còn ném trên mặt đất, khô kết thành một đống. Hắn ngơ ngác ngồi, một lát sau, bỗng nhiên đưa tay nặng nề vỗ đầu mình một cái. Đau quả thật là đau, nhưng cũng làm cho hắn tỉnh táo lại, nhất thời xấu hổ đến hốc mắt phiếm hồng, nhịn không được khụt khịt vài tiếng.
Tiên sinh thật là tốt , ban đêm không ngủ ra ngắm trăng, có lẽ còn phải giống như những đại thi sĩ kia làm chút câu thâm sâu, kết quả gặp phải hắn làm chuyện không có lương tâm, cũng không biết có nghe thấy lời nói ghê tởm kia hay không. Hiện tại, hắn làm sao còn dám xuất hiện trước mặt đối phương đây?
Cho dù không bị trách cứ, đáy lòng Lý Thủy vẫn áy náy đến mức muốn tự đào hố chôn mình.
Tiếng hét của Lý Húc đã gọi hắn trở về, lúc này hắn hẳn là phải ở trong phòng bếp bận rộn. Lý Thủy phục hồi tinh thần, vội vàng chạy tới, chỉ có thể nấu chút đồ đơn giản. Hắn theo thói quen làm thêm phần của Tạ Không Minh, chần chờ hồi lâu, thẳng đến khi Lý Húc sắp vào học đường mới nhét đồ vào trong tay đối phương: \”Đệ, đệ đi đưa cho tiên sinh, còn có buổi tối ta không tới đón đệ được”
\”Ca ca?\” Lý Húc nghi hoặc gãi đầu.
Lý Thủy mím môi: \”Ta rất bận, đệ đừng quên…\” Nói xong, hắn liền đẩy nhẹ lưng Lý Húc, còn mình thì khuất mặt, đi về phía ven đường.
Vốn hôm nay không lên núi, nhưng ở nhà thì đôi mắt sắc bén của ông nội như muốn nhìn thấu hắn vậy, Lý Thủy đành phải thu dọn đồ nghề đi săn, định đi một vòng xem có thứ gì dễ bắt không. .
Hắn cố ý tránh tới dòng suối, lướt qua rừng mơ, nhưng mùa này cây mơ rất tươi tốt, quả còn chưa có vị ngọt, lại tản mát ra mùi thơm như có như không —— Nếu đến lúc chín, nhà nào nhà nấy đều phái người ra hái, chế thành tương mơ bán vào trong thành —— Cách làm tương mơ cũng là đoạn thời gian trước Tạ Không Minh dạy mọi người, Lý Thủy nghĩ đến đây, đầu óc lại nóng lên, không khỏi nắm chặt tay.
Mất hơn nửa ngày, Lý Thủy thất thần mới săn được một con thỏ gầy yếu, xách trong tay nhẹ nhàng phiêu phiêu, thịt ngược lại rất mềm. Hắn theo bản năng liền tính toán muốn để lại cho Tạ Không Minh.
Nhưng sau khi gặp phải loại chuyện này, đối phương còn có khả năng muốn gặp hắn không?
Thử hỏi có người đọc sách nào sẽ ôn hòa đối đãi với thôn phu có ham muốn xấu xa với mình chứ? Lý Thủy càng suy tư, trong lòng lại càng chua xót, bước chân về nhà cũng vô cùng nặng nề.
Trong phòng, khăn tay khô vẫn không bằng phẳng, hắn lấy xuống, cảm thấy có lẽ đây chính là thứ duy nhất có thể lấy được, mang theo hơi thở của Tạ Không Minh, hắn vặn góc từng chút một gấp lại, đặt ở dưới gối đầu. Cơm chiều còn phải làm, chờ hắn bận rộn xong, Lý Húc cũng trở về.