[Hoàn Cao H Đam Mỹ] Quả Mơ Hồng – Chương 19: Xây nhà/ Săn thú/ Hỏi cưới – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Hoàn Cao H Đam Mỹ] Quả Mơ Hồng - Chương 19: Xây nhà/ Săn thú/ Hỏi cưới

Nói về Tạ tiên sinh, không riêng gì Lý gia thôn, ngay cả bốn thôn tám trấn, đều biết y dạy học quy củ rất nghiêm ngặt, học sinh nghịch ngợm, rơi vào trong tay y cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Vì vậy, trong mắt mọi người, Tạ tiên sinh vừa có tài vừa có kiến thức giáo dục con người, quả thật là hiếm có, nhưng không đủ hoàn mỹ, cho đến bây giờ, cũng không thấy bên cạnh y có cô nương nào, còn cự tuyệt không ít bà mai, quả thực kỳ lạ.

Nhưng mà, hôm nay mọi người lại nói về y, đặc biệt là những người có gia cảnh bình thường, trong giọng nói kẹp vài tia hâm mộ: \”… Muốn xây một căn nhà lớn như vậy, ôi, thích quá đi thôi! ”

\”Tiên sinh chiếu cố hương thân, giúp con trai nhà ta có việc làm, còn quản cơm quản canh.\” Một người ngẩng mặt cười.

\”Đúng vậy, thật sự là người tốt nha.\” Một người khác xen vào: \”Ta nhìn xem, lần này xây nhà là vì muốn cưới vợ nhỉ? ”

Hàng xóm vây quanh không hẹn mà đồng ý: \”Tám chín phần mười, rốt cuộc là tiểu nương nhà nào, có phúc phận như vậy! ”

Bên này đoán già đoán non, bên kia Lý Thủy bưng rau thịt ra, gọi người làm việc dùng cơm, lời nói chân thành, so sánh với Tạ Không Minh càng giống chủ nhà hơn.

Những thanh niên lớn này đều quen biết hắn nhiều năm, nói chuyện với nhau cũng không chút cố kỵ: \”Nếu không phải A Thủy không chị không em, ta ngược lại cho rằng là hai nhà các ngươi kết thông gia! ”

Sợ người ta nhìn ra manh mối, Lý Thủy không dám đáp lại, chỉ ngây ngốc cười, lại nói muốn hầu hạ tiên sinh, chạy xa. Những người đó nhìn bóng lưng hắn, thì thầm: \”Cũng may… hắn cùng tiên sinh giao tình tốt, A Húc lại thông minh, đầu năm liền thi vào thư viện trong thành, sau này cuộc sống sẽ tốt hơn. ”

Trong khoảng thời gian này, Tạ Không Minh tạm thời ở nhà Lý Thủy, thấy hắn tới, đáy mắt nhất thời dâng lên ý cười: \”Như thế nào? ”

\”Làm rất tốt…\” Lý Thủy có chút ngượng ngùng, là hắn không yên lòng, mới cố chấp muốn nhìn chằm chằm người ta làm việc, kỳ thực cũng không có ai dám động tay động chân.

Tạ Không Minh nghe lời này của hắn, thở phào nhẹ nhõm, cả hai đã cùng nhau lập bản vẽ sửa chữa nhà, xây được như bây giờ, có thể coi như là một chuyện tốt.

Dứt lời, hai người lại ngồi xuống dùng cơm, trên bàn bày hai bát mì,nước dùng là thịt gà lôi non hầm nhừ, mì dẻo dai, phía trên rắc thịt gà và hành lá xắt nhỏ, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Ngoài ra còn có một số món ăn đơn giản, chẳng hạn như rau dại hái vào buổi sáng, dưa muối, tuy bình dân nhưng rất ngon. Đầu mùa hè không khí dần dần nóng lên, mặc dù Lý Thủy có tâm, Tạ Không Minh cũng không muốn hắn ở bên bếp lò lâu dài, dứt khoát giản lược đồ ăn hết sức.

“…… Ta cho ít muối hơn một chút, có cảm thấy nhạt không?” Lý Thủy nếm một ngụm, vội vàng hỏi.

Tạ Không Minh lắc đầu: \”Đại sư phụ ba bốn mươi năm tay nghề trong tửu lâu, cũng không bằng tấm lòng A Thủy đối với ta.”

Bị y nói đến tai nóng lên, Lý Thủy muốn cúi đầu, lại nhớ tới hai người đã là người yêu, cần gì phải như thế, dứt khoát đáp: \” Ta cẩn thận cân nhắc sở thích của tiên sinh, người bên ngoài… làm sao giống ta được. ”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.