[Hoàn Cao H Đam Mỹ] Quả Mơ Hồng – Chương 16: Gọi xuân/ Từ chối hôn sự/ Loã lồ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 28 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Hoàn Cao H Đam Mỹ] Quả Mơ Hồng - Chương 16: Gọi xuân/ Từ chối hôn sự/ Loã lồ

Trong thôn có một đôi mèo, trời còn chưa sáng, đã ghé ở đầu tường, con này cắn con kia gào thét khiến lòng người xao xuyến. Lý Thủy không ngủ được nữa, vội vàng đứng dậy đi tới bếp, lấy hũ dưa muối ra, múc một ít cháo.. cháo rất dễ làm, nấu sớm, múc một chén nước trắng mỏng, trong suốt như trăng, ăn vào ấm cả người.

“Ai nha, sao lại dậy sớm như vậy?\” Ông nội chậm rãi đi ra, mở miệng hỏi.

Lý Thủy không dám nói rõ là do bản thân lúc nào cũng nhớ tới Tạ Không Minh, đêm không thể chợp mắt, chỉ mượn cớ tại mấy con mèo gọi xuân, ầm ĩ khiến hắn lòng dạ rối bời. Trong lúc nói chuyện, Lý Húc cũng thức dậy, nói: \”Đúng đó ca ca… mấy con vàng vàng đen đen đó kêu khó chịu thật ấy! \” Ông nội cười nhạo: \”Lúc nhỏ ngươi còn nói ngươi muốn nuôi chuột cơ mà, đúng là tâm tính thanh niên, lúc mưa lúc nắng.”

*Mèo gọi xuân: Một số loài động vật phát ra tiếng kêu khi động dục, và vì chúng chủ yếu kêu vào mùa xuân nên được gọi là gọi xuân. Đây là một nhu cầu và hành vi bản năng của động vật. Ví dụ, khi mèo cái ở thời kỳ động dục, nó sẽ phát ra âm thanh như tiếng trẻ con khóc, tiếng kêu của nó rất tha thiết, to, chủ yếu kêu vào ban đêm.

Sáng nay trời quang mây tạnh, vừa vặn là lúc lên núi, mặc dù không thể săn bắn, nhưng rau dại rất mập, như đầu cỏ, rau dương xỉ, hoa vàng, có ở khắp nơi. Lý Thủy không lâu sau đã hái được nửa sọt, vừa mềm vừa non, tình cờ thấy được nấm hương mùi thơm giống nhụy hoa, so với thịt còn thơm ngon hơn mấy lần. sau khi hắn về nhà liền đem rau dại và nấm băm nhỏ bỏ vào trứng gà, gói hoành thánh, không cần có canh bàn ăn cũng đủ tư vị, cũng có thể cho vào chảo dầu chiên chín, chấm với chút nước sốt, đặc biệt thơm ngon.

\”A Thủy tới rồi.\” Tạ Không Minh đang ở trong sân cho mèo ăn, hai con mèo áp đầu vào nhau, liếm lông, trên mặt đất còn sót lại chút cặn thức ăn. Đầu xuân có người đưa con cái đi học, thường mang theo chút điểm tâm trái cây cho thầy, để tỏ lòng thành kính, Tạ Không Minh ăn không hết đành phải chuyển cho gia đình khác. Sau này, khi quen với Lý Thủy, liền chọn lựa lưu lại những thứ phù hợp với khẩu vị của hắn.

Lý Thủy tránh đi, bày hộp thức ăn xong, mới quay đầu lại: \”Hai con này lúc nào cũng ầm ĩ, sợ sẽ quấy nhiễu tiên sinh nghỉ ngơi. ”

Tạ Không Minh gật gật đầu, vung tay lên, mèo con liền chạy xa, một nhanh một chậm, chẳng mấy chốc mà hai chân kề vai sát cánh, rất thân mật : \”Cũng may, đều là công, không ồn ào như vậy.\” hắn đi tới thì thầm.

\”Công?\” Lý Thủy không khỏi nhìn lại, quả thật là hai con moè đẹp đẽ béo núp, giữa hai chân sau có hòn bi rung rung. Hắn cảm thấy xấu hổ, vốn tưởng rằng mèo gọi xuân, ai ngờ là hai bên tình nguyện,* ngược lại dẫn đến hắn nửa đêm trằn trọc không ngủ được, thật sự là không được nha —— Lại liếc mắt nhìn Tạ Không Minh một cái, người này dịu dàng tao nhã, ở trên giường lại điên cuồng —— phía dưới lại không nhịn được vểnh lên.

*Moè gọi xuân, giao phối thường sẽ gây đau đớn vô cùng cho mèo cái. Lên đa phần là hông được tình nguỵn lắm.

Biết tâm tư của hắn, lại ăn hoành thánh, đáy mắt Tạ Không Minh mang theo ý cười, nói: \”Aizz, đều là chay, ta ngược lại muốn nếm một bữa thịt tươi…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.