Mẹ tôi có hỏi tại sao tôi lại tính đến chuyện ra nước ngoài.
– Thế còn chuyện đám cưới? Tuệ Nhi nó nhường con quá. Nó cứ thế mà chấp nhận sao? Đi lần này là bao lâu?
Bố tôi phì phèo hút điếu thuốc, nghe thấy thế, buông lời mắng mẹ:
– Đàn bà thì biết cái gì. Đây là vì sự nghiệp. Lập gia đình là thứ yếu, sự nghiệp mới trọng yếu. Cơ hội của con nó, bà đừng có lằng nhằng.
– Ông lúc nào cũng vậy. Lập gia đình rồi mới gây dựng sự nghiệp không phải tốt hơn sao.
Bố tôi là người rất nghiêm khắc. Hồi nhỏ, tôi không có tiền đóng học mà không dám đến lớp, cũng không dám nói với bố mẹ. Lúc cô giáo gọi điện về nhà, tôi bị phát hiện, bố mẹ tôi vội về tìm tôi. Lần đó, mẹ tôi thì khóc sướt mướt tưởng chừng như muốn mù luôn cả đôi mắt, còn bố thì cầm lấy cái gậy có đinh sắt cứ thế mà vụt vào cẳng chân của con trai mình. Nếu như không có hàng xóm ra can thì hai chân tôi có thể bị phế không biết chừng.
Cuộc sống mà ngay cả tiền cũng không có để đóng học, không có để mà ăn, thì nói gì tới những chuyện xa vời như yêu thương, chiều chuộng. Tôi lớn lên trong một căn nhà, mà bố từ sáng tới tối đều ở ngoài công trường xây dựng, mẹ đi bán hàng chợ, không thì cũng đi nhặt rác trên đường phố, ăn cơm nguội mà sống.
Từ nhỏ, tôi đã quen sự cô đơn, cũng quen cả lãnh đạm, cũng quen luôn những kỳ vọng của bố mẹ cho thằng con trai độc nhất.
Kiếp trước, chỉ vì một lời của Chính Đông cộng thêm tính cách cố chấp của tôi đã đẩy tất cả vào bi kịch. Mẹ tôi vì uất ức mà chết, bố thì thề rằng không có con trai tên Hà Ngạo Quân, và tôi thì hận Chính Đông, hận tất cả những người coi thường mình, bỏ rơi mình.
Vốn dĩ sống lại một kiếp, tôi muốn mọi thứ thật tốt đẹp. Chỉ là không thể nữa rồi.
– Bố. Mẹ. Con chia tay Tuệ Nhi rồi. Sẽ không có đám cưới.
Tôi biết. Một lần nữa, tôi đạp đổ hi vọng của họ.
Bầu không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng, lạnh lẽo. Bố mẹ nhìn tôi, hệt như tôi là kẻ phạm tội bất hiếu.
– Mày nói lại lần nữa.
Bố tôi hét lên. Ông đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, khuôn mặt vặn vẹo đi vì tức giận. Tôi nhắm mắt lại, chỉ nhắc lại từng lời một rõ ràng:
– Con chia tay cô ấy rồi. Không có đám cưới.
Một chiếc gạt tàn phi vào đầu tôi. Nó sượt qua khóe mắt, rạch một vệt dài, rồi mới đập vào bức tường phía sau, vỡ tan thành những mảnh vụn.
Cuộc hôn nhân với Tuệ Nhi, không chỉ khiến mẹ vui mà bố cũng tự hào. Bố kỳ vọng rất nhiều vào chuyện này. Nếu lấy Tuệ Nhi, lấy một gia đình giàu có có gia giáo, gia đình tôi sẽ không còn phải cúi đầu trước người khác, có thể nở mày nở mặt.
Kiếp trước, tôi cũng mang tâm tư như vậy để theo đuổi con gái của luật sư nổi tiếng. Tuy không có tình yêu, nhưng tôi từng thề rằng sẽ đối tốt với Tuệ Nhi, sẽ coi em là vợ của mình.


