Trần Lật kéo mạnh tai sói, nhưng không nỡ dùng quá nhiều lực. Cậu tức đến mức đuôi mắt hơi đỏ lên: \”Cuối cùng anh cũng chịu lộ mặt rồi hả?!\”
Một câu này khiến cả đám người sững sờ.
001 và Wendy, những kẻ vừa định mở miệng, lập tức ngậm miệng lại.
Ngay cả Phó Mạc Ương cũng ngây ngẩn trước sự hung hăng này, đuôi sói cụp xuống đầy ủ rũ: \”Xin lỗi.\”
Hoàn toàn khác xa với dáng vẻ chơi xấu nghịch ngợm, làm nũng tối hôm qua khi cố tình bắt nạt cậu.
Nhưng Trần Lật không dễ bị dụ dỗ.
Cậu quyết định tính sổ hắn.
Bắt đầu từ chuyện quan trọng nhất trước.
\”Sao sáng nay anh bỏ đi không nói một lời?\”
Phó Mạc Ương cúi mắt, không nói gì, nhưng hai tai đỏ dần lên, đuôi sói phía sau lại bắt đầu ngoe nguẩy.
Bộ dáng này khiến Trần Lật, vốn đang nghiêm mặt chất vấn, bỗng nhớ lại chuyện tối qua.
Cơn giận lập tức biến mất. Cả người cậu bỗng chốc đỏ hơn cả hắn.
Trần Lật ấp úng: \”Thôi, thôi bỏ đi. Tôi hỏi câu khác.\”
Phó Mạc Ương lặng lẽ nhìn cậu.
Trần Lật: \”Tại sao anh lại lừa tôi? Anh chính là Sói Vương, đúng không hả?\”
Wendy khoanh tay đứng một bên xem kịch vui.
Phó Mạc Ương rất chân thành nói: 【\”Tôi chỉ lo cậu sẽ gặp nguy hiểm.\”】
Chứ tuyệt đối không phải vì muốn tranh thủ sự đồng cảm rồi ngủ chung giường với cậu.
Trần Lật mềm lòng, thoáng sững sờ: 【\”Nhưng anh cũng không nên lừa tôi.\”】
【\”Ừ, xin lỗi.\”】 Phó Mạc Ương thành khẩn nhận lỗi ngay lập tức, 【\”Tôi sẽ không lừa cậu nữa.\”】
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào đôi sừng cừu nhỏ vừa xuất hiện trên người Trần Lật do kích động.
Trần Lật đột nhiên mềm nhũn cả thắt lưng, mơ màng túm lấy vạt áo hắn, ngẩng đầu nhìn.
Ánh mắt cậu như thế này khiến Phó Mạc Ương cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, cơn bạo lực vô tận trong tim hóa thành dịu dàng: 【\”Đừng giận nữa, được không?\”】
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của Trần Lật, như thể muốn nhấn chìm cậu trong biển bạc mênh mông đó.
Wendy, ban đầu háo hức hóng hớt, nay lại chứng kiến cảnh hắn bắt đầu lừa gạt con người: 【\”…Ê ê!\”】
Phó Mạc Ương trừng hắn bằng ánh mắt đầy sát khí, nhưng khi quay sang Trần Lật, ánh mắt lại trở nên đặc biệt dịu dàng.
Sự khác biệt đối xử quá rõ ràng khiến Wendy nhất thời câm nín.
Phó Mạc Ương tiếp tục vuốt ve đôi sừng cừu nhỏ để trấn an: 【\”Có sợ không?\”】