{Hoàn} Bị Ép Làm Nhân Viên Npc Trong Vô Hạn Lưu [Vô Hạn] – Chương 53: Đoạt Vương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

{Hoàn} Bị Ép Làm Nhân Viên Npc Trong Vô Hạn Lưu [Vô Hạn] - Chương 53: Đoạt Vương

Vì quá sốc, con ngươi của Trần Lật lập tức chuyển sang màu đỏ như máu.

Chiếc mặt nạ che đi biểu cảm của cậu. Cậu lùi lại một bước nhỏ, nhìn Cố Phó cảnh giác: \”Cậu muốn làm gì?\”

Dáng vẻ căng thẳng của cậu trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

Cố Phó: \”Lúc cậu nói rằng chúng tôi phải phản bội chủng tộc của mình, cậu nên nghĩ đến có ngày hôm nay—ngày mà tôi sẽ quét sạch tất cả ma cà rồng vì Lật Tử.\” (là bé thụ đó)

Như vậy, Lật  Tử có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng, mà dã tâm của hắn cũng được thực hiện.

Nửa câu sau hắn nói rất nhỏ, nhưng với thính giác nhạy bén của một ma cà rồng, Trần Lật vẫn nghe thấy rõ. Cậu im lặng một lúc, lần đầu tiên cảm thấy khuôn mặt của người bạn thời thơ ấu trở nên xa lạ đến vậy.

Cậu không tin rằng Cố Phó thực sự làm tất cả vì mình như lời hắn nói. Dù gì thì hắn cũng chưa từng hỏi qua ý kiến của cậu, hành động này chẳng khác gì tự huyễn hoặc bản thân.

Thực ra, từ sau khi bước vào phó bản và phát hiện cậu đi cùng Phó Mạc Ương, tâm lý của Cố Phó đã dần thay đổi.

Từ việc muốn bảo vệ cậu ban đầu, hắn lại dần biến thành muốn kéo cậu ra khỏi tay Phó Mạc Ương, dùng cậu để chứng minh bản thân mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn hắn ta.

Hoàn toàn bị ám ảnh bởi cái tôi của mình.

001: [Hắn đã cấu kết với đám người chơi nhân loại để vu cáo công chúa có tư tình với ma cà rồng, từ đó giành được sự đồng ý của quốc vương già nhằm tiêu diệt toàn bộ ma cà rồng.]

Chỉ cần toàn bộ ma cà rồng bị giết, người chơi nhân loại sẽ có thể trực tiếp lên ngôi. Đối với Cố Phó, hắn không chỉ có được danh tiếng của một kẻ giết NPC hướng dẫn giống như Phó Mạc Ương, mà còn có thể cho Trần Lật thấy rằng hắn mới là người đồng đội thích hợp hơn.

Nhưng không hỏi ý kiến của đối phương mà đã tự tiện hành động như vậy, thực sự có đúng đắn không?

001 lóe sáng trong không gian, khinh thường. So với kẻ kiêu ngạo ngu xuẩn này, một con ác quỷ nào đó vẫn dễ nhìn hơn nhiều.

Trần Lật bỗng nhiên hỏi: [Hắn có ở đây không?]

001 giật mình. Thì ra chủ nhân đã sớm biết sao?

Nó chần chừ một lúc: [Có.]

Trần Lật lạnh lùng hừ một tiếng mà không rõ nguyên do.

Nếu như trong rừng cậu còn chút nghi ngờ, thì khi chiếc xe suýt bị ngã mà vẫn không sao, cậu đã gần như chắc chắn.

Nhưng cậu không cảm thấy mình hết giận chút nào á.

001: Chủ nhân trở nên hung dữ hơn rồi.

Cố Phó tiến lên một bước, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cậu và hệ thống: \”Hôm nay cậu sẽ phải chết ở đây!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.